không lớn hơn một dòng suối, rồi thu hẹp lại nhỏ như cái khe trong một cái
hộp gỗ và cuối cùng chỉ còn là một sợi chỉ sáng cực mảnh. Rồi với một sự
va chạm như thể có một ngàn con tàu chở hàng đâm sầm vào một tấm đêm
đôi, đôi môi của vách đá khép liền lại. Cái mùi nồng nặc và cái nóng hầm
hập biến mất. Du khách ở lại một mình trong Vương quốc Dưới Lòng Đất
và vào lúc này trông nó thảm đạm hơn lúc nào hết. Những ngọn đèn treo
trên đường hắt ra một thứ ánh sáng nhạt nhòa, mờ ảo và thê lương.
- Này, tôi cá mười ăn một là chúng ta đã ở lại đây quá lâu, nhưng dù
sao chúng ta vẫn phải thử một phen. Tôi cho rằng những ngọn đèn này sẽ
tắt trong vòng năm phút. - Hoàng tử nói.
Họ thúc ngựa chạy nước đại nhỏ rồi chạy hết tốc lực trên con đường
mờ mờ ảo ảo nhìn rất đẹp. Nhưng gần như ngay sau đó con đường lại đi
xuống dốc. Họ đã tưởng rằng Golg chỉ sai đường nếu không nhìn thấy bên
kia thung lũng những ngọn đèn vẫn cháy sáng và chạy lên cao dần như tầm
mắt có thể nhìn thấy. Ở dưới đáy thung lũng, ánh đèn chiếu lên một dòng
nước đang chảy xiết.
- Nhanh lên! - Hoàng từ kêu lên. Họ phì nhanh xuống dốc. Mọi
chuyện diễn ra vừa khớp với nhau bởi vì chỉ 5 phút sau, thủy triều dâng lên
đổ vào thung lũng với sức nước làm quay guồng máy xay. Nếu như phải
bơi quâ dòng nước xoáy như thế, lũ ngựa khó lòng vượt qua nổi. Nhưng
may thay nước chỉ cao vài chục phân, mặc dù nó xoáy quanh chân ngựa và
họ an toàn sang đầu thung lũng bên kia.
Sau đó người và ngựa chậm chạp, mệt mỏi leo lên dốc. Phía trước mặt
chẳng có gì để nhìn ngoài ánh sáng nhợt nhạt của những ngọn đèn chạy lên
cao, lên cao mãi theo hết tầm mắt. Quay đầu lại họ có thể thấy dòng nước
đang tràn đi mọi nẻo. Mỗi quả đồi ở thế giới trong lòng đất này đều là một
hòn đảo và chỉ có trên những hòn đảo này mới có những ngọn đèn thắp
sáng. Chốc chốc lại có một ánh đèn ở một chỗ nào đó phụt tắt. Chẳng bao
lâu sau khắp nơi cũng chỉ là bóng đêm, trừ con đường mà họ đang đi và ở
những khu vực thấp hơn sau lưng họ mới còn ánh đèn soi xuống dòng
nước.