biết chắc sẽ thoát lên được bề mặt thì tất cả còn cảm thấy vui, nhưng cái ý
nghĩ là cứ phải tiếp tục đi sâu mãi vào một cái hố mỗi lúc một thu hẹp hơn,
khó đi hơn và khó lòng quay đầu lại chẳng có gì đáng mừng cả.
Cuối cùng cái trần sà thấp đến nỗi Puddleglum và hoàng tử cụng đầu
vào. Mọi người nhảy xuống dắt ngựa. Con đường gập ghềnh, lởm chởm
khó đi hơn nên mỗi bước đi đều phải hết sức thận trọng. Jill nhận thấy bóng
tối mỗi lúc một dày đặc hơn. Không có gì phải nghi ngờ vào điểm này nữa,
khuôn mặt của ba người kia nom xa lạ và khủng khiếp dưới ánh sáng xanh
lè. Bất thình lình Jill - không thể ngăn được - bèn kêu lên một tiếng nho
nhỏ: ngọn đèn trước mặt họ phụt tắt và ngọn đèn phía sau cũng vậy. Họ ở
trong một bóng tối như bưng lấy mắt.
- Can đảm lên các bạn! - Giọng hoàng tử Rilian vang lên. - Dù chúng
ta sống hay chết thì Aslan cũng là vị chúa tể cao quý, tốt đẹp của chúng ta.
- Đúng thế, thưa điện hạ. - Puddleglum nói. - Và mọi người hãy nhớ
cũng có mặt tốt khi bị kẹt ở dưới này. Chúng ta đỡ được một khoản ma
chay tốn kém.
Jill cắn chặt môi (nếu bạn không muốn để người khác biết mình sợ hãi
như thế nào thì đó là một việc khôn ngoan nên làm bởi vì giọng nói sẽ làm
bị lộ tâm trạng của bạn ngay).
- Chúng ta cần đi tiếp, còn hơn là đứng lại đây. - Eustace nói và khi
Jill cảm thấy sự run rẩy trong giọng nói của thằng bạn, nó biết mình đã
khôn ngoan hơn khi không dám tin tưởng vào bản thân mình.
Puddleglum và Eustace đi trước, đưa hai tay ra trước mặt quờ quạng vì
sợ đổ nhào phải bất cứ cái gì, Jill và hoàng tử đi theo, dắt ngựa.
- Này, - một lát sau giọng nói của Eustace vang lên, - không biết là
mắt tôi có vấn đề gì không hay là cái vệt sáng đằng kia là có thật?
Trước khi có bất cứ ai trả lời thắc mắc đó, Puddleglum kêu lớn:
- Dừng lại! Tôi đi đến đoạn đường cùng rồi. Đây là đất, không phải đá.
Cậu nói gì đấy hả Lông Vịt?
- Sáng danh Aslan, - hoàng tử nói, - Eustace nói đúng. Có một cái gì…
- Nhưng đó không phải là ánh sáng ban ngày mà chỉ là một loại ánh
sáng xanh, lạnh lẽo! - Jill nói.