nhưng không ai nghe được một lời nào. Ánh sáng tắt phụt đi trong vòng
một hoặc hai giây rồi họ thấy có tiếng giằng co, vật lộn và giọng nói hổn
hển của Puddleglum:
- Nhanh lên! Giúp tôi! Giữ hai chân cô bé. Có ai kéo nó. Ôi thôi...
muộn quá rồi !
Cái lỗ hổng lại hiện ra và ánh sáng lành lạnh chiếu qua đó, mọi thứ lại
trở nên rõ ràng. Jill đã biến mất.
- Jill ! Jill ! – Họ kêu lên như điên như cuồng nhưng không có tiếng ai
đáp lại.
- Làm thế quái nào mà bác lại không giữ được chân cô ấy chứ ?
- Tôi không biết nữa, Lông Vịt. – Puddleglum mếu máo. – Tôi sinh ra
đời đã là một sự nhầm lẫn rồi, không có gì phải ngạc nhiên về điều đó.
Định mệnh ! Định mệnh là cái chết của Jill, cũng như định mệnh đã bắt tôi
ăn thịt con hươu biết nói ở Harfang. Tất nhiên đó cũng không phải hoàn
toàn là lỗi của tôi.
- Thật là... nỗi đau đớn và nhục nhã nhất đã bổ xuống đầu chúng ta. –
Hoàng tử than thở. – Chúng ta đã đẩy một cô bé con vào tay kẻ thù, còn
bản thân thì đứng đây trong vòng an toàn.
- Đừng tô đen hiện thực như vậy, thưa điện hạ. – Puddleglum nói. –
Chúng ta cũng chẳng an toàn đâu ngoài việc cầm chắc sẽ bị chết vì đói
trong cái nấm mồ sống này.
Mọi chuyện xảy ra với Jill như thế này. Ngay khi thò đầu nhìn vào cái
hốc nó thấy mình như đang nhìn xuống qua một cái cửa sổ ở trên lầu chứ
không phải là nhìn xuống qua một cái cửa sập nhỏ trên sàn nhà. Nó đã ở
trong bóng tối quá lâu nên thoạt đầu mắt nó không nhìn ra ngay mọi vật
một cách rõ ràng, nó chỉ biết một điều là nó đang nhìn vào cái thế giới có
mặt trời, có ánh sáng ban ngày mà nó hết lòng mong mỏi được trông thấy
một lần nữa.
Không khí lạnh cóng, ánh sáng nhàn nhạt và xanh màu lá mạ. Không
gian vang lên nhiều hợp âm rộn rã và có những vật trăng trắng bay lả tả
trong không khí. Đó là lúc nó hét lên bảo Puddleglum để cho nó đứng lên
vai bác ta.