- Cậu thấy đấy, cậu đã gặp lại người bạn cũ như Aslan đã nói, lẽ ra cậu
phải đến nói chuyện với ông ấy ngay, bây giờ thì mọi chuyện đã hỏng bét
ngay từ đầu.
- Nhưng làm sao tớ biết được?
- Nếu cậu chịu khó nghe tớ nói khi tớ cố bảo cậu thì có phải đã xong
việc rồi không.
- Phải, và nếu cậu đừng bày đặt ra cái màn "biểu diễn" ngu xuẩn ở
ngay mép vực và suýt nữa giết chết tớ - phải, tớ nói là giết người và tớ sẽ
nói điều náy thường xuyên nếu muốn để cậu dựng hết tóc gáy lên - nếu
không có chuyện đó thì cả hai đã cùng đến đấy và cùng được nghe thông
báo phải làm gì rồi.
- Tớ chỉ giả thuyết ông ấy là người đầu tiên cậu trông thấy thôi, - Jill
nói, - nhưng cậu đến truớc tớ mấy tiếng đồng hồ đấy chứ. Cậu có chắc chắn
là cậu không trông thấy ai khác không?
- Tớ chỉ đến truớc cậu một phút thôi. chắc là Aslan đã thổi cho cậu
bay nhanh hơn tớ. Để bù lại khoảng thời gian đã mất: cái khoảng thời gian
cậu đã để lãng phí.
- Đừng có xấu tính như thế. – Jill nói. - Trời ơi, cái gì thế này?
Đó là tiếng chuông trong lâu đài mời mọi người đi ăn tối và như thế
cái cuộc đấu khẩu sắp trở thành một cuộc đấu khẩu có cấp độ gay gắp bậc
một bị cắt ngang một cách vui vẻ. Cả hai đều có một bữa ăn ngon miệng.
Ăn tối trong đại sảnh của một toà lâu đài là kinh nghiệm tuyệt vời nhất
mà hai đứa chưa từng trải qua bởi vì mặc dù Eustace đã đến thế giới này
một lần rồi nhưng lần ấy nó chỉ lênh đênh trên biển và không biết gì về
cuộc sống tiện nghi, sang trọng của ngưòi Narnia ở chốn kinh kì.. Những lá
cờ rủ từ trên trần xuống, mỗi món ăn đều được phục vụ với tiếng kèn
trumpet và trống định âm. Món khai vị là món súp và chỉ nghĩ đến thôi bạn
đã thấy thèm rỏ dãi, đặc sản là món cá pavende, ngoài ra còn thịt heo, nem
công, chả phượng, cùng các loại bánh, các loại kem, các loại quả nấu đông,
trái cây, hạt dẻ cùng tất cả các loại rượu và nước ép trái cây. Thậm chí cả
Eustace cũng thấy tươi tỉnh hơn, và nhận ra có những món ăn giông giống.
Xong tiết mục ăn uống, một ca sĩ mù bước ra giữa phòng và bắt đầu ngâm