- Tốt, vậy không còn thời gian để lãng phí đâu. Cô bé mau chuẩn bị
rời khỏi đây ngay. Tôi sẽ đi đánh thức cậu kia dậy. Sau đó tôi sẽ quay lại
đây. Tốt nhất cô bé nên cởi bộ triều phục này ra và mặc vào một bộ đồ đi
đường. Tôi sẽ trở lại cùng với hai người nữa. Tu huýt!
Rồi không chờ nghe câu trả lời, cú bay mất.
Nếu Jill có nhiều kinh nghiệm trong những cuộc phiêu lưu, hẳn nó đã
nghi ngờ lời của cú, nhưng điều này không hề thoáng hiện trong đầu nó và
cái ý nghĩ đầy kích động về một cuộc chạy trốn giữa ban đêm làm nó quên
cả buồn ngủ. Nó mặc lại cái áo len và chiếc quần soọc, cho một con dao du
lịch dài vào thắt lưng quần soọc, một vật có thể có ích trong cuộc hành
trình. Ngoài ra nó còn lấy thêm một vài vật mà người phụ nữ có mái tóc
thướt tha mang đến cho nó. Nó chọn một cái áo khoác dài tới đầu gối, một
cái mũ trùm (“sẽ cần đến khi trời mưa”, nó nghĩ) và cái khăn tay và một cái
lược. Sau đó nó ngồi xuống đợi.
Mắt nó díp lại, đầu nặng dần khi cú quay lại.
- Nào, chúng tôi đã sẵn sàng! - Cú nói.
- Cú dẫn đường đi, tôi còn chưa thông thuộc đường đi lối lại ở đây.
- Tu huýt, chúng ta sẽ không đi qua lâu đài đâu. Đó là điều không bao
giờ nên làm. Cô bé sẽ cưỡi lên lưng tôi. Chúng ta sẽ làm một chuyến bay.
- Ôi! - Jill thốt lên, đứng ngây ra, miệng há hốc; nó không thích cái ý
nghĩ này lắm. Chẳng phải là tôi quá nặng đối với cú sao?
- Tu huýt, tu huýt! Đừng có ngốc thế. Tôi đã mang cậu bé kia đi rồi.
Nào đi thôi, nhưng trước hết hãy tắt đèn đi đã.
Ngọn đèn phụt tắt, màn đêm mà nó nhìn ra từ cửa sổ không quá tối -
không còn đen sẫm nữa mà có màu xanh xám. Cú đậu trên bậu cửa sổ, lưng
quay vào phòng và dang rộng hai cánh ra. Jill trèo lên cái lưng ngắn, tròn
lẳn của cú, kẹp hai đầu gối dưới đôi cánh cú để ôm cho chặt hơn. Bộ lông
cú tạo cảm giác ấm áp, mềm mại nhưng lại trơn quá chẳng có gì để bám
vào.
- Mình không biết là Lông Vịt có thích đi như thế này không? - Jill
ngẫm nghĩ. Đúng lúc đó với một cú xuất phát đột ngột, họ rời bệ cửa sổ,