đôi cánh tạo nên âm thanh o o quanh tai Jill và không khí ban đêm lạnh, ẩm
ướt tạt vào mặt nó tê tê buôn buốt.
Trời đêm sáng hơn là nó tưởng, mặc dù trên trời vẫn loáng thoáng có
những đám mây, nó vẫn thấy một dải nước lấp lánh ánh bạc sáng lên mỗi
khi mặt trăng ló ra khỏi đám mây. Cánh đồng bên dưới có màu xám tro còn
cây cối thì đen sẫm. Thỉnh thoảng trong không trung nổi lên những cơn gió
rét đầy xáo động, như vậy có nghĩa là chẳng bao lâu sau mưa sẽ kéo đến.
Cú lượn một vòng và bây giờ lâu đài lại hiện lên trước mắt họ. Chỉ có
một vài cửa sổ là còn sáng ánh đèn. Họ bay qua tòa lâu đài về hướng bắc,
ngang qua con sông: không khí trở nên lạnh buốt và Jill nghĩ nó có thể nhìn
thấy cái bóng phản chiếu của cú trong dòng nước phía dưới. Chẳng bao lâu
sau họ đã bay trên bờ bắc con sông rồi bay qua một vùng cây cối mọc tốt
um tùm.
Cú đớp một cái gì đó mà Jill không nhìn rõ lắm.
- Ôi làm ơn, đừng, đừng giỡn như thế. Cú suýt làm tôi lộn cổ rơi
xuống đất đấy.
- Mong cô bỏ quá cho. - Cú đáp. - Chả là tôi vừa thộp được một con
dơi. Ấy, chả có cái gì béo bở, nói một cách nôm na, như cái anh dơi bé nhỏ,
béo chút cha chút chít ấy. Để tôi bắt cho cô một con nhé?
- Không, không, xin cảm ơn. - Jill vội nói với một cái rùng mình.
Bây giờ cú đã bay thấp hơn một chút và một vật to lù lù đem sẫm lừng
lững lao về phía họ. Jill có vừa đủ thời gian để nhận ra đó là một ngọn tháp
- một phần của ngọn tháp đổ nát với rất nhiều dây thường xuân bao quanh.
Khi nó thấy mình đang cúi rạp người xuống để tránh đụng vào thành cửa sổ
thì cũng là lúc cú ép nó chui vào một lỗ hổng đầy mạng nhện và dây
thường xuân - tức là từ trong đêm xanh xám và trong lành chui vào một chỗ
đen tối ở trên nóc tháp.
Bên trong sực mùi ẩm mốc. Vào cái lúc tuột khỏi lưng cú, nó biết
(bằng một cách nào đó người ta vẫn thường biết rõ) rằng nơi đây đang có
nhiều người. Khi bốn chung quanh vang lên những tiếng tu huýt từ trong
bóng tối dày đặc thì nó biết nơi đây có cả một bầy cú. Nó cảm thấy nhẹ cả
người khi có một giọng vang lên: