cuộc tìm kiếm vô vọng đứa con thất lạc của mình. Và bây giờ không ai
được phép làm cái chuyện ấy nữa.
- Nhưng chắc chắn ông ấy sẽ để cho chsung tôi đi, - Lông Vịt nói, -
khi ông biết tôi là ai và được ai phái đến.
- Phải, đã phái hai chúng tôi đến, Jill nói thêm.
- Đúng, - Glimfeather nói, - tôi nghĩ có khả năng vua sẽ làm như vậy.
Nhưng vua đang đi xa, còn Trumpkin là người hết sức nguyên tắc. Ông ấy
thẳng thắn như một lưỡi thép nhưng đồng thời cũng rất bảo thủ và không
biết nhân nhượng. Các bạn sẽ không bao giờ làm cho ông hiểu được là đã
đến lúc nên cho phép có một ngoại lệ.
- Tôi nghĩ ông ấy đã quan tâm chúng tôi bởi vì chúng tôi là những con
cú… ai cũng biết là loài cú khôn ngoan như thế nào. - Một con cú nói. -
Nhưng bây giờ Trumpkin đã quá già và ông ấy luôn miệng nói: Lũ các anh
chỉ là bọn chíp hôi. Tôi biết các anh từ khi các anh còn trong trứng. Đừng
có trứng khôn hơn vịt. Cua và bánh xốp!
Con cú này nhại giọng Trumpkin giống y hệt và xung quanh nổi lên
tiếng cười ồ ồ của loài cú. Hai đứa trẻ bắt đầu nhận thấy những công dân
Narnia nghĩ về Trumpkin cũng giống như bọn học sinh ở trường nghĩ về
ông thầy Crusty, một người mà bọn học trò có hơi ngại chút xíu, nhưng đứa
nào cũng có thể đem ông ra làm trò vui và không ai không yêu mến.
- Đức vua sẽ đi xa trong vòng bao nhiêu ngày? - Lông Vịt hỏi.
- Giá như chúng tôi biết được! - Glimfeather nói. - Các bạn thấy đấy,
gần đây có lời đồn rằng người ta đã trông thấy Aslan ở ngoài đảo
Terebinthia - tôi nghĩ thế. Thế là nhà vua tuyên bố rằng ông sẽ thực hiện
thêm một nỗ lực trước khi chết hòng được diện kiến Aslan và xin lời
khuyên của người xem nên chọn ai nối ngôi. Nhưng chúng tôi sợ rằng nếu
không gặp được Aslan ở Terebinthia, vua sẽ tiếp tục đi về phía đông, đến
Bảy Đảo, quần đảo Đơn Côi hoặc còn đi xa hơn nữa. Vua không hề hé răng
nói chuyện đó nhưng tất cả chúng tôi đều biết nhà vua không bao giờ quên
được cuộc hành trình đến Nơi tận cùng thế giới năm xưa. Tôi tin rằng sâu
thẳm trong trái tim mình, ngài chỉ muốn đến đấy thêm một lần nữa.