đó có thể dẫn đến sai lầm. Lúc này nàng không thể cảm nhận được niềm
say mê sâu sắc và tình yêu bao la của mình. Nàng quá mệt mỏi rồi. Mình sẽ
chờ. Mình sẽ đợi thời cơ. Mình sẽ để cho nàng có dịp hồi sức lại đã. Rồi
mình sẽ làm quen lại với nàng và làm cho nàng chú ý đến mình". Đêm đó
Louis không đi làm; thời tiết quá tồi tệ. Chú thức suốt đêm, đứng cách
người mình yêu một quãng không xa và ngắm nhìn cô. Sáng ra, gió dịu đi.
Bầu trời quang trong trở lại. Mặt hồ phẳng lặng. Bão đã tan. Serena rùng
mình và tỉnh giấc. Cô vẫn còn kiệt sức và rất bẩn. Louis đứng cách xa cô
một quãng. "Mình nên đợi đã", chú nghĩ. "Khi yêu, người ta phải liều.
Nhưng mình không có ý định liều lĩnh đặt mọi hy vọng trước một cô nàng
thiên nga đã mệt mỏi đến mức nhìn một hóa hai. Mình chẳng vội gì, và
cũng chẳng có gì phải lo lắng cả. Ở nơi quê nhà tại Thượng lưu vùng hồ Đá
Đỏ, mình không nói được; nàng phớt lờ mình vì mình không thể thổ lộ tình
yêu của mình đối với nàng được. Còn bây giờ, nhờ người bố dũng cảm của
mình, mình đã có chiếc trôm-pét. Bằng sức mạnh của âm nhạc, mình sẽ làm
cho nàng xúc động trước những khát khao mãnh liệt và lòng tận tụy vô biên
của mình. Nàng sẽ được nghe thấy mình nói Ko-hoh. Mình sẽ tỏ tình với
nàng bằng một thứ ngôn ngữ ai cũng hiểu được, ngôn ngữ của âm nhạc.
Nàng sẽ được nghe tiếng kêu của thiên nga, và nàng sẽ là của mình. ít nhất
thì mình cũng hy vọng như vậy". Thông thường, nếu một con chim lạ xuất
hiện ở Hồ Chim, một người trong số các bảo vệ sẽ báo cáo chuyện đó với
Tổ trưởng tổ coi sóc chim, ông này làm việc ở văn phòng trong Nhà Chim.
Khi đó ông Tổ trưởng sẽ ra lệnh xén cánh con chim mới. Nhưng hôm nay
người bảo vệ chịu trách nhiệm coi sóc chim nước lại bị ốm và không đi
làm. Không ai để ý là có một con Thiên Nga Kèn mới. Serena rất lặng lẽ,
dù sao đi nữa cô cũng không bị ai để ý đến. Bây giờ ở hồ đã có tới năm con
Thiên Nga Kèn. Ba con bị cầm tù từ trước là Tò Mò, Hạnh Phúc và Lãnh
Đạm. Đương nhiên là có Louis ở đó. Và bây giờ có thêm một nhân vật mới
đến, Serena, cô vẫn còn mệt nhưng đã bắt đầu hồi sức trở lại. Vào lúc chiều
chập choẽng, Serena vươn mình đứng dậy, nhìn xung quanh, ăn uống, tắm
rửa, rồi leo lên bờ đứng rỉa lông cánh hồi lâu. Cô cảm thấy khá lên rõ rệt.
Và khi bộ lông của cô đã trở nên mềm mại và khô ráo, trông cô cực kỳ xinh