CHIẾC KÈN CỦA THIÊN NGA
Elwyn B. White
www.dtv-ebook.com
Chương 17: Serena
Trong vòng mười tuần sau đó Louis đã trở nên giàu có. Trừ chủ nhật,
tối nào chú cũng tới nhà hàng đêm và chơi kèn phục vụ khách hàng. Chú
không hề thích công việc này một chút nào hết. Nơi chú làm việc rất lớn,
đông đúc và ồn ào. Dường như tất cả mọi người ở đó đều nói quá to, ăn quá
nhiều và uống quá nhiều. Phần lớn chim chóc thích đi ngủ vào lúc mặt trời
lặn. Chú không thích phải thức mãi đến nửa đêm để làm trò tiêu khiển cho
con người. Nhưng Louis là một nhạc sĩ, và nhạc sĩ thì không thể lựa chọn
giờ giấc làm việc được - họ phải làm việc theo giờ giấc mà ông chủ của họ
muốn. Vào các đêm thứ bảy hàng tuần, người ta trả tiền lương cho Louis -
năm trăm đô la. Ông Lucas luôn có mặt ở đó để nhận mười phần trăm phí
môi giới của mình từ tay Louis. Sau khi đã trả cho ông Lucas, Louis còn lại
bốn trăm năm mươi đô la, chú cất số tiền này vào túi, nhảy lên xe tắc xi
đang đợi, quay trở lại Hồ Chim và về đến nơi vào khoảng ba giờ sáng. Túi
tiền của Louis đã đầy chặt cứng đến nỗi chú bắt đầu lo lắng. Vào chiều chủ
nhật, nếu thời tiết tốt, mọi người sẽ tụ tập rất đông bên bờ Hồ Chim, và
Louis sẽ đứng trên hòn đảo nhỏ ở giữa hồ biểu diễn. Việc này đã trở thành
một sự kiện vang dội ở Philadelphia, nơi không có nhiều trò tiêu khiển vào
ngày chủ nhật. Louis chơi nhạc nghiêm túc. Bằng cách phục vụ dân chúng,
chú đã giành được quyền tự do và không bị cắt cánh. Chú luôn luôn chơi
rất hay vào những ngày chủ nhật. Thay vì chơi nhạc Jazz, nhạc rốc, nhạc
dân gian, nhạc đồng quê và nhạc miền Tây, chú có thể chọn một vài đoạn
trong các tác phẩm của các nhà soạn nhạc vĩ đại - Lutvich Van Beethôven,
Vôn Phgang Amado Moza và Jôhan Sebastian Bách - những bản nhạc mà
chú đã nghe từ máy ghi âm ở trại Kookooskoos. Louis cũng yêu thích
những bản nhạc của Gớts Win và Stêphan Foster. Khi chú chơi bài "Thời