Philadelphia, cậu sẽ phải biểu diễn miễn phí ngay tại hồ này vào các buổi
chiều chủ nhật cho dân chúng ở Philadelphia, cho những người nông dân
đến đây để tìm sự sảng khoái nghe. Thỏa thuận chứ?
"Đồng ý", Louis viết. "Sẽ biểu diễn ngày chủ nhật".
- Tốt lắm! - ông Lucas nói. - Chấm hết những phiền phức! Hãy có mặt
ở Cổng Bắc vào lúc chín giờ nhé! Ngày mười lăm tháng mười. Một chiếc
tắc xi sẽ ở đó đợi cậu. Hãy chơi cho hay nhé, cậu Thiên Nga dịu dàng! Cậu
sẽ mang lại sự kiện tốt đẹp nhất ở Philadelphia kể từ sau Hội nghị Lập hiến
năm 1787.
Louis chẳng hiểu gì, nhưng chú vẫn gật đầu chào tạm biệt ông Lucas
và bơi về phía hòn đảo ở giữa hồ. Ở đó chú bước lên bờ, xếp lại đồ đạc, rỉa
lông và nghỉ ngơi. Chú không biết chắc liệu chú có thích nghề nghiệp mới
của chú không. Chú không biết chắc liệu chú có thích ông Lucas không.
Nhưng chú rất cần tiền, và khi người ta cần tiền, người ta sẵn lòng chịu
đựng mọi sự khó khăn và bấp bênh. Duy có một điều tốt trong toàn bộ công
việc, chính là Vườn bách thú này. Nơi đây có vẻ là một chốn đẹp cực kỳ bất
kể những điều mà chú được nghe thấy về chuyện cắt cánh. Louis không hề
có ý định để cho mình bị cắt cánh. "Mình sẽ gây choáng váng cho bất kỳ kẻ
nào dám thử làm điều đó đối với mình!" chú tự nhủ. Chú vui sướng khi
nhìn thấy vô số loài chim nước khác. Có rất nhiều họ vịt và ngỗng. Cách đó
một quãng chú trông thấy ba con Thiên Nga Kèn. Họ là cư dân cũ của Hồ.
Tên họ là Tò Mò, Hạnh Phúc và Lãnh Đạm. Louis quyết định là nên đợi
một hoặc hai ngày nữa hãy làm quen với họ. Hồ Chim có một hàng rào bao
quanh. Vào đêm mà chú bắt đầu phải làm việc, Louis lau chiếc kèn trôm-
pét sáng bóng, đeo tất cả đồ đạc vào, bay qua hàng rào và đáp xuống Cổng
Bắc. Chú đến đó vào đúng chín giờ tối. Xe tắc xi đã đợi sẵn ở đó đúng như
ông Lucas đã hứa. Louis leo vào xe và được đưa tới chỗ làm mới.