nga già, đã ăn trộm chiếc trôm-pét, chuyện đi làm cho trại hè Kookooskoos
và cho Thuyền Thiên Nga ở Boston. Ông tổ trưởng lắng nghe rất chăm chú,
nhưng ông ta không chắc có tin nổi một lời nào trong câu chuyện kỳ lạ này
hay không. Rồi Sam giải thích đề xuất của cậu về việc cho phép Serena tự
do bay đi thay vì biến cô thành một con chim bị giam cầm. Cậu nói rằng
cậu nghĩ rằng đó là một sự sắp đặt thuận lợi cho vườn bách thú, bởi vì bất
cứ khi nào họ muốn có một con Thiên Nga Kèn nhỏ thì Louis sẽ tặng cho
họ một đứa con của chú. Ông tổ trưởng bị lời đề nghị hấp dẫn.
- Ý cậu muốn nói rằng cậu đi suốt từng ấy dặm đường đến
Philadelphia để giúp đỡ một con chim ư?
- Vâng, thưa bác, - Sam trả lời. - Cháu sẽ đi bất kỳ nơi nào để giúp đỡ
một con chim. Vả lại, Louis là trường hợp đặc biệt. Chú ấy là bạn cũ.
Chúng cháu đã từng học cùng trường. Bác hẳn cũng phải công nhận bạn ấy
là một con chim khác thường.
- Chắc chắn là thế rồi. - ông tổ trưởng nói. - Những buổi hòa nhạc vào
các chiều chủ nhật của cậu ta là sự kiện có sức thu hút chưa từng thấy ở
vườn bách thú. Có lần chúng tôi nuôi một con vượn người tên là Tre - giờ
thì nó chết mất rồi. Tre rất cừ nhưng Louis thậm chí còn thu hút được nhiều
khách tham quan hơn là Tre. Sư tử biển của chúng tôi cũng thu hút được
đông khách, nhưng không gì có thể so sánh được với Louis khi cậu ấy chơi
trôm-pét vào các buổi chiều chủ nhật. Mọi người như điên lên vì vui thích.
Và âm nhạc cũng tốt cho động vật - nó xoa dịu chúng và làm cho chúng
quên đi những lo lắng thường ngày. Khi Louis ra đi tôi sẽ nhớ cậu ấy. Cả
vườn bách thú cũng sẽ nhớ cậu ấy vô cùng. Ước gì cậu ấy ở lại ngay tại đây
cùng với vợ - nếu thế thì thật tuyệt vời.
- Louis sẽ héo hon trong cảnh tù đày. Bạn ấy sẽ chết mất, - Sam nói. -
Bạn ấy cần những chốn hoang dã - những cái hồ nhỏ, những vùng đầm lầy
vào mùa xuân với cỏ đuôi mèo, chim sáo cánh đỏ, với những dàn đồng ca
của ếch nhái, những tiếng kêu của chim lặn gavia vào buổi đêm. Louis