đang theo đuổi một giấc mơ. Tất cả chúng ta ai cũng phải theo đuổi một
giấc mơ. Xin bác hãy để cho Serena ra đi! Xin bác đừng cắt cánh của cô ấy!
Ông tổ trưởng nhắm mắt lại. Ông ta đang nghĩ về những cái hồ nhỏ
nằm sâu trong rừng, về sắc màu của những bụi cây hương bồ, về những âm
thanh của buổi đêm và về dàn đồng ca của ếch nhái. Ông ta nghĩ về những
cái tổ thiên nga, những quả trứng, rồi tới khi trứng nở và bầy thiên nga con
xếp hàng một theo chân bố. Ông nhớ lại những giấc mơ mà ông đã từng ấp
ủ thời ông còn trẻ.
- Thôi được, - bỗng nhiên ông nói. - Serena có thể đi được. Chúng ta
sẽ không cắt cánh nó. Nhưng làm thế nào mà tôi biết chắc rằng Louis sẽ
mang đến cho tôi một con Thiên Nga Kèn nhỏ khi tôi cần? Làm thế nào mà
biết được liệu cậu ta có giữ lời hứa hay không?
- Bạn ấy là một con chim biết trọng danh dự, - Sam nói. - Nếu như bạn
ấy không trung thực và giữ đúng lời, không tội gì mà bạn ấy lại phải đi làm
và kiếm thật nhiều tiền để trả lại cho người chủ cửa hàng nhạc cụ món tiền
nợ chiếc trôm-pét mà bố bạn ấy đã lấy trộm.
- Nhân tiện đây tôi cũng muốn hỏi luôn. Louis đã kiếm được bao
nhiêu tiền rồi?
- Bạn ấy có bốn ngàn sáu trăm chín mươi mốt đô la và sáu mươi lăm
xu, - Sam nói. - Chỉ mấy phút trước bọn cháu vừa mới đếm xong. Bạn ấy
được trại Kookooskoos trả cho một trăm đô la tiền công thổi kèn hiệu, và
đã tiêu mất sáu mươi xu tiền tem. Thế là bạn ấy đến Boston với chín mươi
chín đô la và bốn mươi xu. Rồi ông chủ Thuyền Thiên Nga lại trả cho bạn
ấy một trăm đô la tiền công để làm việc trong một tuần, nhưng bạn ấy đã
tiêu mất ba đô la để puộc-boa cho những người phục vụ ở khách sạn nơi
bạn ấy đã từng nghỉ một đêm ở đó. Vậy là khi đến Philadelphia bạn ấy có
một trăm chín mươi sáu đô la và bốn mươi xu. Nhà hàng đêm trả cho bạn
ấy mỗi tuần năm trăm đô la trong mười tuần, tính ra là năm ngàn đô la,