- Không ạ, chỉ có máu thôi, - Alfred nói.
- Cảm ơn cháu! - Quan tòa nói. - Đó là tất cả sự việc.
Vừa lúc đó một tiếng còi bắt đầu rú lên - uoa, uoa, uoa. Một chiếc xe
cứu thương bóp còi inh ỏi chạy dọc xuống phố. Nó dừng lại trước đám
đông. Hai người đàn ông nhảy ra khỏi xe. Họ khiêng một cái cáng và đặt nó
xuống bên cạnh chỗ thiên nga đang nằm. Thiên nga ngóc đầu dậy và nhìn
xung quanh. "Mình đã ở ngưỡng cửa của cái chết", ông nghĩ, "và bây giờ
mình cho rằng mình đã sống lại. Mình đang hồi sinh. Mình sẽ sống! Mình
sẽ trở lại bầu trời bao la bằng đôi cánh to khỏe của mình. Mình sẽ lại được
lướt duyên dáng trên những cái hồ trong thế giới này và lại được nghe tiếng
ếch nhái kêu và đón nhận niềm vui thích do âm thanh trong đêm tối và sự
xuất hiện của bình minh mang lại". Trong khi đang nghĩ ngợi về những ý
tưởng vui vẻ đó, ông cảm thấy mình bị nâng bổng lên. Những người hộ lý
cứu thương đeo lại bảng vào cổ cho thiên nga, nâng ông lên, nhẹ nhàng đặt
ông lên cáng và khiêng vào chiếc xe cứu thương có đèn đỏ đang quay tròn
trên nóc. Một người trùm chiếc mặt nạ thở ô xi lên đầu thiên nga và bơm ô
xi cho ông. Họ lái xe tới bệnh viện, vừa đi vừa bóp còi inh ỏi. Ở đó họ đặt
thiên nga lên giường và tiêm cho ông một mũi pennixilin. Một bác sĩ trẻ
đến khám vết thương do bị trúng đạn. Bác sĩ nói vết thương chỉ ở ngoài da.
Thiên nga không biết "ngoài da" nghĩa là gì, nhưng nghe thì có vẻ nghiêm
trọng. Y tá xúm xít vây quanh. Một người đo huyết áp của thiên nga và viết
cái gì đó lên một biểu đồ. Thiên nga bắt đầu cảm thấy khỏe khoắn trở lại.
Ông cảm thấy dễ chịu khi được nằm trên giường, được các cô y tá săn sóc -
trong số đó có một cô rất xinh. Bác sĩ rửa vết thương và đặt lên đó một
miếng gạc. Trong khi đó, ở lối đi trước cửa hiệu nhạc cụ, quan tòa đang
thông báo quyết định của mình.
- Căn cứ vào các chứng cớ, - ông ta nói một cách trang trọng, - tôi
quyết định số tiền này thuộc về người chủ tiệm để bù lại chiếc trôm-pét đã