- Mình thân yêu ạ, - thiên nga chồng nói, - tôi mong là mình đừng có
ngắt lời tôi như vậy khi tôi đang kể về chuyến đi của tôi. Khi thấy tình
trạng trầm trọng của tôi, một ai đó trong đám đông đã gọi xe cứu thương,
người ta chở tôi vào bệnh viện và đặt tôi nằm lên giường. Tôi nằm đó trông
thật đẹp, cái mỏ đen của tôi tương phản với những tờ giấy trắng như tuyết.
Các bác sĩ và y tá đã chăm sóc và an ủi tôi trong những giờ phút đau đớn và
khổ sở. Bây giờ mình có thể đánh giá xem vết thương của tôi trầm trọng
đến mức nào khi tôi cho mình hay là một trong các bác sĩ khám cho tôi nói
rằng vết thương của tôi ở ngoài da.
- Theo tôi, vết thương của ông trông không đến nỗi nặng lắm, - thiên
nga vợ nói. - Tôi nghĩ là ông chỉ bị xước da thôi. Nếu vết thương nặng, ông
sẽ không bay về sớm như vậy được. Dù sao đi nữa, vết thương ngoài da
hay là không, tôi rất mừng vì ông đã trở về an toàn. Tôi luôn nhớ ông mỗi
khi ông vắng nhà. Tôi cũng không biết tại sao nữa nhưng sự thể là như vậy.
Vừa nói, thiên nga vợ vừa vươn đầu qua cổ chồng và củng nhẹ một
cái. Rồi họ cùng ăn sáng và tìm một chỗ nước chưa đóng băng trong hồ để
bơi. Thiên nga chồng tháo miếng gạc ra và ném đi.