trời thiên nga bố hạ cánh và đáp xuống hồ. Tất cả mọi người reo hò "Ko-
hoh, Ko-hoh, beep beep, beep beep!" Tất cả, trừ Louis. Chú đành thể hiện
sự đồng tình của mình bằng cách đơn giản là vỗ cánh và làm bắn tung tóe
nước trước mặt bố.
- Được rồi - thiên nga bố nói - Các con đã xem bố thực hiện điều đó
như thế nào. Hãy theo bố, và chúng ta sẽ thử! Hãy vươn thẳng người ra hết
mức, thực hiện mọi động tác theo đúng thứ tự, đừng có phút nào quên rằng
các con là thiên nga và vì vậy cũng là các nhà phi hành tuyệt vời, bố chắc
chắn là tất cả sẽ ổn thôi.
Cả bầy thiên nga bơi xuôi theo chiều gió về phía cuối hồ. Cổ chúng
vươn lên rồi hạ xuống. Louis vươn mạnh nhất. Chúng quay đầu ra các phía
để kiểm tra hướng gió. Bất thình lình thiên nga bố ra hiệu bắt đầu. Tất cả
trở nên náo động kinh khủng - cánh vỗ, chân đạp làm mặt nước bị khuấy
tung lên thành bọt. Và bây giờ, một cảnh tượng thật kỳ diệu, có bảy con
thiên nga trên không trung - hai con trắng muốt và năm con kia màu xám
tro. Chúng đã cất cánh và bắt đầu bay lên cao. Trong bầy thiên nga con,
Louis là người bay lên trước nhất, dẫn đầu tất cả các anh chị em chú. Vào
giây phút chân chú rời khỏi mặt nước, chú biết rằng mình có thể bay được.
Điều đó mang lại cho chú một sự nhẹ nhõm lớn và những cảm xúc mãnh
liệt. "Cậu bé ơi!", chú tự nhủ. "Cậu chưa bao giờ biết rằng bay lại thú vị
đến thế. Thật là tuyệt vời. Thật là cảm động. Thật là thanh cao." Mình cảm
thấy bốc, và không hề chóng mặt. Mình có thể bay được đến Montana cùng
với cả nhà. Có thể mình bị khuyết tật, nhưng ít nhất là mình cũng bay được.
Bảy con thiên nga bay trên không trung khoảng nửa giờ rồi quay trở lại hồ.
Thiên nga đực vẫn bay dẫn đầu. Cả bầy uống để ăn mừng chuyến bay thành
công. Ngày hôm sau chúng dậy sớm. Đó là một buổi sáng mùa thu đẹp
tuyệt vời, màn sương mù bao phủ mặt hồ từ từ bốc lên cao và cây lá lấp
lánh đủ mọi màu sắc. Vào lúc chiều tà, khi mặt trời từ từ lặn dần, bầy thiên
nga từ giã hồ và bắt đầu cuộc hành trình đến Montana.