- Bay lối này! - Thiên nga bố kêu lên. Anh ngoặt sang bên trái và bay
thẳng về hướng nam. Những con khác bay theo, vừa bay vừa kêu ầm ĩ. Khi
chúng bay qua lều Sam ở, cậu nghe thấy chúng kêu và chạy ra. Cậu đứng
dõi nhìn theo cho đến khi chúng nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất hẳn.
- Cái gì thế? - Bố hỏi Sam khi cậu bé trở vào nhà.
- Thiên nga ạ - Sam đáp. - Chúng bay về phương nam.
- Chúng ta cũng nên làm như vậy thì tốt hơn - ông Râu Xồm nói - Bố
nghĩ là ngày mai chú Lùn Tịt sẽ đến đây đón chúng ta.
Rồi ông Râu Xồm ngả lưng xuống giường.
- Chúng thuộc loại thiên nga gì vậy? - ông hỏi.
- Thiên nga kèn - Sam trả lời.
- Ngộ nhỉ, - ông Râu Xồm nói - Bố cứ tưởng là thiên nga kèn bỏ tập
quán di cư rồi. Bố nghĩ là quanh năm chúng sống ở vùng hồ Đá Đỏ, nơi
chúng được bảo vệ.
- Phần lớn là như vậy - Sam nói - Nhưng không phải tất cả đâu ạ.
Đến giờ đi ngủ, Sam lấy nhật ký ra và viết: "Đêm nay mình đã nghe
thấy tiếng kêu của bầy thiên nga. Chúng bay về phương nam. Bay ban đêm
hẳn là tuyệt diệu lắm. Mình không hiểu liệu có bao giờ mình gặp lại con
nào trong số chúng nữa không. Làm thế nào mà một con chim lại biết bay
từ nơi nó đang sống đến nơi nó muốn đến được nhỉ?".