những đứa bé, hy vọng thấy Sam. Nhưng Sam không có ở đó. "Không phải
thị trấn này, không phải trường này rồi", Louis thầm nghĩ. "Mình sẽ thử
lại". Chú bay đến một thị trấn khác và lại đáp xuống trường học, nhưng các
cô cậu học sinh đều đã về nhà. "Dẫu sao cũng nên thử một vòng", Louis
nghĩ. Chú không dám chạy trên những đường phố chính vì sợ có ai đó sẽ
bắn chú. Vì vậy chú cất cánh và lượn quanh, bay là là và chăm chú nhìn
mặt tất cả các cậu bé mà chú thấy. Khoảng mười phút sau chú thấy một
trang trại, nơi một cậu bé đang chẻ củi ở gần cửa bếp. Cậu bé có mái tóc
đen. Louis đáp xuống. "Mình thật may mắn" chú nghĩ. "Sam kia rồi". Khi
Sam nhìn thấy con thiên nga, chú bỏ rìu xuống và đứng đó như trời trồng.
Louis rụt rè bước tới, cúi xuống và kéo dây giày của Sam.
- Xin chào - Sam thân mật nói.
Louis cố gắng kêu Ko-hoh, nhưng cổ họng chú không thoát ra được
một âm thanh nào.
- Tôi biết bạn - Sam nói - Bạn là chú thiên nga không bao giờ nói gì và
thường hay kéo dây giày của tôi.
Louis gật đầu.
- Tôi rất vui được gặp bạn - Sam nói - Tôi có thể làm gì được cho bạn
nào?
Louis chỉ nhìn chằm chằm về phía trước.
- Bạn có đói không? - Sam hỏi.
Louis lắc đầu.
- Hay bạn khát?
Louis lắc đầu.