không hề thích điều đó một chút nào. Mặt khác, Serena, nàng thiên nga mà
chú yêu, đã bay đi. Cô rời vùng hồ cùng với mấy cô thiên nga trẻ khác và
bay theo hướng bắc đến Hồ Rắn. Louis sợ rằng sẽ chẳng bao giờ chú còn
gặp lại cô nữa.
Vì vậy, Louis đang ở trong hoàn cảnh trái tim thì tan nát, chiếc trôm-
pét là đồ ăn trộm và không có ai dạy chú học cả. Bất kỳ khi nào Louis gặp
rắc rối, những ý nghĩ của chú lại hướng về Sam Râu Xồm. Trước đây Sam
đã từng giúp chú, có lẽ cậu ấy lại giúp chú được nữa cũng nên. Hơn nữa,
mùa xuân làm chú náo nức: chú cảm thấy bị thôi thúc bởi ý muốn giã từ
vùng hồ và bay đến một nơi nào đó. Vì vậy, vào một buổi sáng chú cất cánh
và bay thẳng tới trang trại Quán Không Gì Cả ở miền Cỏ Ngọt, nơi Sam
sống. Việc bay không còn dễ dàng như xưa nữa. Nếu bạn đã từng thử bay
với một chiếc trôm-pét đu đưa ở cổ, một chiếc bảng bay phần phật trong
gió và một cái bút chì phấn nảy tưng tưng ở một đầu sợi dây treo, hẳn là
bạn biết điều đó khó như thế nào. Louis hiểu rằng trong khi bay không
mang nặng và không có quá nhiều đồ vật trên người thì sẽ có nhiều thuận
lợi. Nhưng dầu gì đi nữa, chú cũng là một nhà phi hành khỏe và chiếc bảng,
bút chì và kèn trôm-pét lại rất quan trọng đối với chú. Khi đến trang trại nơi
Sam sống, chú lượn một vòng rồi đáp xuống và đi vào sân kho. Chú thấy
Sam đang chải lông cho con ngựa nhỏ của cậu ta.
- Ồ, hãy xem ai kìa! - Sam kêu lên - Trông bạn giống như một người
chào hàng rong với tất cả những thứ đó ở quanh cổ. Tôi rất vui được gặp
bạn.
Louis để dựa tấm bảng vào chuồng ngựa. "Mình đang gặp khó khăn",
chú viết.
- Có chuyện gì vậy? - Sam hỏi - và bạn lấy đâu ra chiếc trôm-pét kia
vậy?