"Rắc rối là ở chỗ đó", Louis viết, "Bố mình đã lấy trộm nó. Bố mình
đưa nó cho mình vì mình không nói được. Chiếc trôm-pét này chưa được
trả tiền".
Sam huýt sáo. Rồi chú dắt ngựa vào chuồng, buộc nó lại, ra ngồi lên
một đống cỏ khô. Cậu chằm chằm nhìn chú chim hồi lâu. Cuối cùng cậu
nói:
- Bạn gặp khó khăn về tiền bạc. Nhưng chuyện đó không có gì đặc
biệt cả. Hầu như ai cũng có khó khăn về tiền bạc. Cái mà bạn cần là việc
làm. Rồi khi đó bạn có thể để dành số tiền mà bạn kiếm được, và khi bạn đã
tiết kiệm đủ, bố bạn có thể mang trả cho người chủ tiệm nơi bố bạn đã lấy
trộm chiếc kèn. Bạn đã biết chơi thứ nhạc cụ đó chưa?
Louis gật đầu. Chú nâng kèn lên mỏ. "Ko" chiếc trôm-pét kêu. Con
ngựa nhỏ nhảy dựng lên.
- Hay! - Sam nói - Hay đấy. Bạn có biết nốt nào khác không?
Louis lắc đầu.
- Tôi có một ý - Sam nói - Mùa hè này tôi nhận làm phụ trách tại một
khu trại hè của bọn con trai ở Ontario. Nơi đó thuộc Canađa. Tôi dám cuộc
là tôi có thể kiếm cho bạn việc thổi còi hiệu ở trại nếu như bạn biết thêm
một vài nốt nữa. Trại cần một người biết thổi kèn. Ấy là vào lúc sáng sớm
bạn thổi nhiều nốt to, nhanh để đánh thức bọn trẻ dậy. Cái đó gọi là kèn báo
thức. Rồi bạn thổi vài nốt khác để báo cho các trại viên về ăn. Cái đó gọi là
kèn báo ăn. Rồi vào ban đêm, khi mọi người đã lên giường, khi ánh sáng
trên bầu trời đã nhạt dần, mặt hồ êm ả, khi trong các lều đàn muỗi đang bận
rộn đốt lũ trẻ và khi trên giường bọn trẻ đang buồn ngủ, bạn sẽ chơi một vài
nốt khác thật êm ái, ngọt ngào và trầm buồn. Cái đó gọi là kèn báo giờ đi
ngủ. Bạn có muốn đi đến trại với tôi và thử không?