thẳng người ra. Chỉ hai phút sau là chú đã ngủ. Ở ngoài sân kho Louis đã
ngủ từ lâu rồi.
Sáng sớm tinh sương hôm sau. Louis sửa soạn bảng, bút chì phấn và
kèn trôm-pét một cách gọn gàng quanh cổ và leo lên ghế sau trong ô tô của
ông Râu Xồm. Chiếc xe có thể bỏ mui được, vì thế ông Râu Xồm hạ mui
xuống. Sam ngồi đằng trước cùng với bố. Louis đứng trên ghế sau, trông
cao ráo, trắng muốt và đẹp mã. Bà Râu Xồm hôn tạm biệt Sam. Bà dặn cậu
phải ngoan ngoãn, phải tự chăm sóc lấy bản thân, không được lặn xuống
hồ, không được đi ra ngoài mưa để rồi bị ướt sũng, không được ngồi ngoài
trời lạnh mà không mặc áo ấm, không để bị lạc ở trong rừng rậm, không ăn
quá nhiều kẹo và uống quá nhiều đồ uống có ga, không được quên cứ vài
ngày lại viết thư về nhà một lần và không đi ca-nô khi hồ nổi gió. Sam hứa
vâng lời.
- Được rồi! - ông Râu Xồm kêu lên - Dưới vòm trời rộng mở, chúng ta
hãy lên đường tới Ontario! - ông nổ máy và bóp còi.
- Tạm biệt mẹ! - Sam kêu lên.
- Tạm biệt con trai! - Mẹ cậu kêu.
Chiếc xe chạy nhanh ra cổng chính của trang trại. Ngay khi trang trại
vừa khuất khỏi tầm mắt, Louis quay tròn trên ghế và nâng kèn lên mỏ. "Ko-
hoh!", chú thổi. "Ko-hoh, Ko-hoh!" âm thanh như một tiếng kêu trong trẻo,
xao động và hoang dã. Tất cả mọi người ở trang trại đều nghe thấy tiếng
kèn và chợt rùng mình. Nó không giống với bất kỳ âm thanh nào mà họ
từng nghe. Nó gợi cho họ nhớ về những điều kỳ diệu, những chốn hoang dã
mà họ đã từng biết: những buổi chiều tà, những đêm trăng mọc, những đỉnh
núi và những thung lũng, những dòng suối lẻ loi và những khu rừng rậm.
"Ko-hoh! Ko-hoh! Ko-hoh!" Louis thổi. Những âm thanh của chiếc trôm-
pét xa dần. Trên đường đến nơi làm việc đầu tiên, Louis cảm thấy phấn
khích như chú đã từng cảm thấy trong ngày đầu tiên khi chú học bay.