Sau bữa cơm chiều hôm đó, trại trưởng, ông Gạch Nung đốt một đống
lửa trại lớn ở trước cửa gian lều chính. Bọn trẻ con tụ tập xung quanh.
Chúng hát hò, nướng hạt quì và đập muỗi. Đôi khi chẳng ai hiểu được lời
của các bài hát bởi vì lũ trẻ hát trong khi mồm chúng ngậm đầy hạt quì.
Louis không tham gia. Chú đứng riêng một mình cách đó một quãng ngắn.
Một lát sau ông Gạch Nung nhổm dậy, nói với bọn trẻ và các anh phụ trách.
- Tôi đề nghị tất cả các em - ông nói - hãy chú ý tới bạn trại viên mới
đang ở đây với chúng ta - Louis thiên nga. Bạn ấy là thiên nga kèn, một
loài chim hiếm. Chúng ta thật may mắn được làm quen với bạn ấy. Tôi đã
nhận bạn ấy vào làm việc và trả cho bạn ấy số lương bằng các anh phụ
trách nhỡ ở đây: một trăm đô la cho một kỳ hè. Bạn ấy hiền lành và bị
khuyết tật về tiếng nói. Bạn ấy từ Montana đến đây cùng với Sam Râu
Xồm. Louis là một nhạc sĩ. Giống như hầu hết các nhạc sĩ khác, bạn ấy cần
tiền. Bạn ấy sẽ đánh thức các em dậy bằng tiếng kèn trôm-pét; bạn ấy sẽ
báo cho các em giờ ăn; và ban đêm, khi các em ngủ thiếp đi, bạn ấy sẽ thổi
những nốt nhạc báo giờ đi ngủ báo hiệu một ngày đã trôi qua. Tôi báo trước
là các em phải đối xử với bạn ấy bình đẳng và phải tôn trọng bạn ấy - bạn
ấy có cú đánh bằng cánh mạnh kinh khủng đấy. Bây giờ xin giới thiệu với
các em, Louis Thiên nga. Chào mọi người đi, Louis!
Louis luống cuống, nhưng chú bước lên phía trước và cúi chào. Rồi
chú nâng chiếc trôm-pét lên mỏ và thổi một hồi dài "ko.o...". Khi chú
ngừng thổi, từ phía bờ bên kia của hồ có tiếng vọng lại ko-oo. Bọn trẻ vỗ
tay. Louis lại cúi chào. Sam Râu Xồm đang ngồi cùng với những người
khác, mồm ngậm đầy hạt quì, cảm thấy hoan hỉ vì kế hoạch của cậu đã
thành công. Vào cuối dịp hè, Louis sẽ có 100 đô la. Một thằng bé tên là Gọt
Vỏ Táo đứng dậy.
- Thưa ông Gạch Nung - nó nói. - còn em thì sao? Em không cần gì
chim chóc cả. Không bao giờ em thích loài chim.