- Em thấy đau bụng, - Vỏ Táo trả lời. - Suýt chết đuối thì người ta bị
đau bụng. Trong bụng em còn đầy nước hồ.
- Phải, nhưng còn chuyện chim chóc thì sao? - ông Gạch Nung hỏi.
Hồi lâu Vỏ Táo có vẻ suy nghĩ rất lung.
- Ồ - nó nói - em biết ơn Louis đã cứu em. Nhưng em vẫn không thích
chim chóc.
- Thật sao? - ông Gạch Nung nói. - Điều đó mới thật đáng chú ý. Cho
dù là một con chim đã cứu em khỏi bị chết đuối, em vẫn không thích chim
chóc ư? Điều gì làm cho em ghét loài chim như vậy?
- Chẳng có gì cả. - Vỏ Táo đáp. - Em chẳng có gì ghét chúng cả. Em
chỉ không thích chúng thôi.
- Thôi được rồi, - ông Gạch Nung nói. - Tôi cho là chúng ta phải bỏ
lửng vấn đề này thôi. Nhưng trại rất tự hào về Louis. Bạn ấy là người phụ
trách ưu tú nhất ở đây - một nhạc công trôm-pét lỗi lạc, một chú chim cao
thượng, một nhà bơi lội mạnh mẽ và một người bạn tốt. Bạn ấy xứng đáng
được thưởng Huân chương. Thật ra tôi dự định viết một bức thư đề nghị
tặng thưởng Huân Chương Cứu Mạng cho bạn ấy.
Ông Gạch Nung đã giữ đúng lời hứa. Ông đã viết một bức thư. Vài
ngày sau có một người từ Oasingtơn đến mang theo Huân Chương Cứu
Mạng, và trước sự chứng kiến của tất cả các trại viên, ông ta đeo chiếc
huân chươngvào cổ Louis, bên cạnh chiếc trôm-pét, chiếc bảng và bút chì
phấn. Đó là một chiếc huân chương rất đẹp. Trên đó có khắc dòng chữ:
Tặng thưởng cho Louis Thiên nga, người, với lòng dũng cảm phi thường và
hoàn toàn bất chấp sự an nguy của bản thân mình, đã cứu Gọt Vỏ Táo thoát
chết. Louis tháo bảng ra và viết, "Cảm ơn ngài đã trao tặng cho tôi chiếc
huân chương này. Đây là một vinh dự rất lớn". Nhưng chú nhủ thầm,
"Mình bắt đầu quá tải với những thứ đồ quanh cổ này. Mình đã có một