chiếc trôm-pét, mình đã có một chiếc bảng, mình đã có một cái bút chì
phấn; bây giờ mình lại có thêm một chiếc huân chương. Trông mình bắt
đầu giống một gã lập dị. Mình hy vọng là khi lông cánh của mình mọc lại
thì mình vẫn có thể bay được".
Đêm hôm đó, khi bóng tối đã bao trùm lên tất cả, Louis thổi khúc báo
giờ đi ngủ hay hơn bao giờ hết. Người đàn ông đã mang huân chương đến
trại đang lắng nghe và chăm chú nhìn. Ông ta hầu như không dám tin vào
tai và mắt mình. Khi quay về thành phố, ông ta đã thuật lại cho mọi người
nghe những điều mình trông thấy và nghe thấy. Tiếng tăm của Louis nổi
lên. Người ta đã biết đến tên tuổi của chú. Khắp nơi người ta bắt đầu bàn
tán về một con thiên nga biết chơi trôm-pét.