— Vâng thưa ngài, tôi đã thua ván cờ này, tôi đã mắc bẫy. Nhưng tôi
cũng biết rằng mình nên làm gì bây giờ. Một viên đạn vào trán, đó là con
đường duy nhất của người sĩ quan sa cơ thất thế như tôi. Mong ngài sẽ rộng
lượng cho tôi sống nốt đêm nay nữa để kịp viết vài dòng tuyệt mệnh cho
bạn bè thân thích...
Thế mà cái giọng bi ai, phường chèo ấy lại xúc động đến can tràng của
tên Giét-ta-pô lang sói...
Ê-din-ghe hốt hoảng, sợ tôi tính nước liều, vội vàng đổi giận làm lành:
— Thôi được, ông Blây ạ. Lần này tôi tha cho ông về cái tội đùa cợt.
Nhưng nhớ là đừng đùa dai lần nữa nhé. Nếu muốn ngắm trăng thì phải chỉ
cho tôi những ngôi sao của mình.
Tôi ủ rũ đáp:
— Thưa quan chánh, rồi ngài sẽ thấy. Nhưng ngài cần hiểu rằng không
phải chỉ có việc đi đếm đầu từng đứa rồi trao từ tay chủ này sang chủ khác
một cách đơn giản đâu. Phải kiểm tra, xem xét, chuẩn bị, báo tin cho
chúng. Có thế chúng mới mang lại lợi ích cho ngài. Mỗi một đứa đều có cá
tính riêng của chúng chứ. Người khác không thể bán chúng được, mà nên
để chúng tự bán mình thì hơn.
— Được, được lắm ông Blây ạ. Chúng tôi tin và chờ ông, nhưng chỉ
nhắc ông nên vứt bỏ cái lối nhạo đời kiểu Ăng-lê đó đi và chớ coi chúng tôi
là trẻ con.
Lợi dụng cuộc rút lui của Ê-din-ghe tôi liền vòi vĩnh:
— Thưa quan chánh, ngược lại, tôi sẽ xin hết sức thành thực với ngài và
còn mong ngài giúp đỡ một tay nữa là khác. Tôi cũng chưa quen biết hết
bọn thủ hạ của mình, có một số do viên sĩ quan Anh trước đây giao lại cho
tôi. Do đó mà tôi cần phải thân hành đi kiểm tra, thử thách chúng... và cần
phải có một lái xe làm được việc.
Ê-din-ghe tươi cười:
— Chúng tôi sẽ thuê...
— Không dám, xin cám ơn ngài. Tôi đã thuê được rồi. Bây giờ chỉ xin
ngài vui lòng cấp cho hắn các giấy tờ cần thiết.
— Hắn là người thế nào đã?