Nhưng hắn không thèm nghe nữa. Hắn rít lên:
— Ông chế diễu tôi đấy phỏng? Tôi cần bọn nhãi ranh này làm cái quái
gì? Chúng tôi đã bỏ chúng vào túi từ lâu rồi. Chúng làm việc cho ông, cho
chúng tôi, cho tất cả những ai muốn. Ông cho tôi là thằng ngốc hay sao?
Tôi muốn lưới do thám thực thụ của ông kia!
Đúng là hắn muốn moi lưới gián điệp mà Prô-nin đã nói với tôi, nhưng
ngoài bọn thiếu nữ này thì tôi còn biết ai nữa đâu. Tôi buồn rầu đáp:
— Thưa quan chánh...
Ê-din-ghe gầm lên:
— Đừng giở trò nỡm ra đây nữa. Ông cố giấu bọn tay chân, giấu điện
đài, định xỏ chúng tôi và tưởng là mưu gian sẽ trót lọt. Này đại úy Blây!
Một là ông hạ khí giới, hai là để chúng tôi lột da ông ra để làm chao đèn.
Con thú dữ đã giận sùi bọt mép nhưng tôi vẫn cứng cỏi đáp:
— Thưa quan chánh, ngài chả cần phải dọa tôi làm gì. Dù sao tôi vẫn là
một sĩ quan Anh quốc, vốn chỉ biết sợ thượng đế và đức nữ hoàng thôi...
Ê-din-ghe yên lặng giây lát, hau háu nhìn tôi bằng đôi mắt cú vọ rồi chợt
phá lên cười:
— Ha ha! Đức nữ hoàng của ông chắc cũng thú vị lắm nếu được trông
thấy cái này - Hắn thọc tay vào túi áo và quẳng ra bàn một mớ ảnh rồi dằn
từng tiếng - Ông ngắm xem! Đức nữ hoàng cũng phải giương mắt ếch ra
mà ngắm!
Tôi nhặt mấy tấm ảnh lên xem. Nói đúng ra đó chỉ là một kiểu ảnh,
trong đó có hình tôi đang ngồi bên bàn giấy của Ê-din-ghe đếm bạc, Ê-din-
ghe đứng sau lưng. Tôi choáng váng người, hiểu ngay ý nghĩa thâm độc
của mấy chiếc ảnh đó. Một sợi dây hết sức chắc chắn để trói buộc, hãm hại
những ai không chịu vâng lời. Thì ra tên sĩ quan đi theo Mu-le hôm nọ cốt
để thi hành quỷ kế này đây. Nếu cơ quan Intelligence service mà nắm được
bức ảnh đó thì ôi thôi: đại úy Blây đã đến ngày tận số! Ê-din-ghe cười mát:
— Còn cần phải làm gì nữa để thu ngài vào chiếc hồ lô của chúng tôi?
Tôi cúi đầu đứng lặng hồi lâu, sau mới ngước mắt lên cất cái giọng rõ
não nùng như giọng hoàng tử Hăm-lét: