— Không, không. Nếu bọn Intelligence service cần hắn giả dạng là
người Nga thì hắn uốn cái giọng ấy cho mà xem không thao thao bất tuyệt
hơn anh ấy à? Suy như anh đây này, anh nói tiếng Anh chả thạo là gì?
Ả bỏ ra về và luôn hai ngày liền không bén mảng đến như muốn tỏ cho
tôi biết rằng ả giận tôi vì hành vi tự tiện vừa qua.
Trưa ngày 16,một tên Giét-ta-pô đến nhà tôi lễ phép báo tin:
— Quan chánh nhắc là tối nay quan lớn đợi ngài tại nhà riêng.
Tôi liền lục cuốn sách ghi số dây nói và dựa vào đó sao ra một bản danh
sách các nữ do thám của Blây. Chỉ mất độ nửa giờ tất cả.
Tối đến, Giê-lê-nốp lái xe đưa tôi đến Ê-din-ghe.
Lão chánh mật thám sống trong một tòa lầu rộng thênh thang.
Đứng gác bên ngoài là một tên hiến binh, tên ra mở cổng cho tôi cũng là
hiến binh. Ê-din-ghe ra tận cửa đón tôi và mời vào phòng khách.
Đồ đạc bày đầy một căn phòng rộng. Nào bàn lớn, bàn con, ghế bành,
ghế đẩu, ghế tựa, đôn, đi-văng, thảm, đệm, khăn trải bàn thêu thùa sặc sỡ,
lọ cổ, ấm chén bằng pha lê, thủy tinh, sứ... chắc toàn là của ăn cướp.
Trên đi-văng ngồi chễm chệ một mụ to béo mà tôi đã có dịp trông thấy
tại nhà giáo sư Grê-nhe. Ê-din-ghe dẫn tôi đến cạnh mụ:
— Lốt-ta, tôi xin giới thiệu với mình - Hắn ngừng lại khoảng một giây -
hẵng tạm gọi là ông Béc-din. Chắc mình còn nhớ ông Béc-din, vì ông ta đã
đến chơi bác sĩ Grê-nhe một lần.
Mụ đon đả chào hỏi và đôi mắt lờ đờ cứ trân trân nhìn xuống chiếc bàn
con đặt trước lò sưởi. Trên bàn đã sắp sẵn những chiếc tách xinh xắn, cốc,
ly, bánh bích quy, bánh nướng, rượu mùi... Quanh bàn là mấy cái đôn phủ
lụa mỡ gà. Ngọn đèn tỏa ánh sáng dịu dưới chiếc chao màu nâu nhạt có vẽ
những hình gì lăng nhăng không rõ. Ê-din-ghe bảo vợ:
— Mình mời ông Béc-din dùng cà phê đi chứ?
Mụ ta ngượng nghịu cười:
— Ông Béc-din...
Chúng tôi ngồi vào bàn. Tên lính SS mở cổng cho tôi khi nãybây giờ giữ
chân bồi bàn, mang vào một phích cà phê bốc khói nghi ngút. Vợ Ê-din-