được nữa.
Trong mấy phút cả hai đều ngồi yên lặng, chợt ả thốt lên:
— Hay là bọn Đức sai hắn đến đây. Mà bọn du kích đỏ cũng rất có thể
làm nổi việc này. Và biết đâu chính anh đã chỉ cho chúng nơi ẩn náu của
mình - Ả nhấp nháy đôi mắt tinh quái - Này, anh Béc-din, chớ có bắt cá hai
tay nhé. Lần thứ hai thì tay súng tôi không run đâu đấy.
Tôi vẫn ung dung đáp:
— Cô quá giàu đức tính đa nghi nhà nghề. Tôi bao giờ cũng sẵn sàng
nghe lời cô khuyên, nhưng về việc này tôi xin cam đoan rằng hắn chỉ là
một lái xe, không hơn không kém.
— Hắn đã đến đây rồi à?
Tôi bấm chuông gọi Mác-ta:
— Nếu ông Víc-to còn ngoài kia thì mời ông vào.
Liền sau đó Giê-lê-nốp đã lật đật đi vào phòng ăn, thái độ lễ phép, điềm
đạm, đường hoàng.
An-cốp-xcai-a chòng chọc ngắm anh từ đầu đến chân hồi lâu, nhưng anh
không hề tỏ vẻ khó chịu, sốt ruột. Thình lình ả hỏi:
— Tên thật anh là gì?
— Thưa, Vích-to Sa-ru-sin - Giê-lê-nốp điềm nhiên đáp.
— Anh từ đâu đến?
— Thưa, từ Ta-lin.
Giê-lê-nốp nói tiếng Nga nhưng giọng lơ lớ tiếng nước ngoài vì anh vốn
có biệt tài đóng kịch.
An-cốp-xcai-a hạch:
— Tôi không vừa lòng với giấy tờ của anh.
Giê-lê-nốp chỉ khẽ nhún vai. Ả liền cho anh lui ra, rồi bảo tôi:
— Chính hắn cũng chả làm cho tôi vừa ý. Những kẻ giả mạo bề ngoài
vẫn có thể gây thiện cảm với mọi người.
— Tôi lại nghĩ khác. Cô không nghe thấy hắn nói tiếng Nga thế nào ư?
Hắn nói tiếng Anh thạo hơn nhiều, chẳng hề vấp váp.
An-cốp-xcai-a lắc đầu nguây nguẩy: