Giê-lê-nốp đã làm cho tôi mở mắt. Tôi đã nhìn thấy sự thật về Mác-ta.
Thế mà trước kia đã có lúc tôi dám nghi ngờ chị làm tay sai cho bọn Đức.
Bây giờ lại phải dò xét thái độ ban đầu của An-cốp-xcai-a đối với Giê-
lê-nốp.
Ả mò đến lúc trời gần tối, đi vào phòng ăn ngồi xuống bên bàn châm
thuốc hút.
— Có thể mừng anh đấy. Ê-din-ghe rất bằng lòng anh.
— Cô cũng đã biết rồi sao?
— Cái gì mà tôi chả biết, nhất là những việc có ít nhiều liên quan đến
tôi.
— Tôi cũng có tin mới muốn báo cho cô biết. Tôi đã thuê một người lái
xe.
Ả sẵng giọng:
— Để làm gì? Thực là thừa tiền!
Tôi phân trần:
— Tôi không thể lạm dụng lòng tốt của cô mãi được. Hơn nữa, anh ta đã
ở đây rồi.
— Hắn là người thế nào?
— Kiều dân Nga ở Ta-lin, tên là Vích-to Sa-ru-sin.
— Này Béc-din ạ, anh còn nhẹ dạ tin người quá.
Tôi nổi nóng:
— Cô định cường điệu sự non nớt của tôi hay sao?
— Nhưng anh đã xem kỹ giấy tờ của hắn chưa? Có thể cho tôi xem
được chứ?
— Tất nhiên.
Tôi chạy vào văn phòng lấy giấy tờ đưa cho ả. Ả chăm chú xem xét hồi
lâu và lắc đầu ra vẻ phật ý:
— Đáng tiếc là không có chỗ nào thiếu sót cả.
Tôi ngạc nhiên:
— Sao lại "đáng tiếc"?
— Bởi vì giấy tờ thật thường vẫn có chỗ sai lệch một tí. Những kẻ đội
lốt, giả mạo thì giấy tờ của họ bao giờ cũng rất khuýp, không bẻ vào đâu