rởm như vậy.
Tên sĩ quan đi cùng Mu-le vội vàng trỏ cho tôi ngồi vào bàn rồi kéo cái
bàn lại gần.
Tôi đành phải làm theo lời Ê-din-ghe, đếm lại số tiền, viết giấy biên
nhận, rồi đưa cho Mu-le.
— Xong xuôi rồi chứ?
Không hiểu sao Ê-din-ghe không hỏi Mu-le mà lại hỏi tên sĩ quan đi
theo kia. Tên này đáp:
— Thưa xong rồi ạ.
Ê-din-ghe liền hất hàm báo hiệu cho cả hai đi ra ngoài. Sau đó hắn đứng
dậy.
Tôi tưởng thế là đã xong xuôi rồi, có ngờ đâu cái tên chúa huênh hoang
này vẫn không nhịn được cơn nghiện của hắn. Trước khi chia tay hắn còn
phun ra hàng tràng diễn văn dài dòng văn tự, lặp lại cái điệp khúc muôn
thuở của bọn phát xít "Giống nòi bá chủ, tinh thần Nhật nhĩ man
, thanh
gươm trừng phạt... "
"Đế quốc Đức mới cần phải vâng lệnh thượng đế làm bá chủ hoàn cầu.
Lưỡi cày Đức sẽ khai phá đất Nga dưới bóng thanh gươm thần của dân tộc
Đức. Một công nhân Đức mạt lưu, xét về phương diện sinh vật học và theo
quan điểm chủng tộc cũng còn gấp trăm lần dân Nga, Ba Lan, Lét-tô-ni và
các nòi giống mọi rợ khác. Chúng sẽ được dùng làm bia đỡ đạn cho lính
Đức. Dân bản xứ phải làm, làm hùng hục, làm chết bỏ. Không cần phải
nuôi chúng. Chúng chỉ đáng làm phân bón mà thôi. Trong cuộc chiến tranh
diệt cộng này chả cần đến tinh thần cao thượng và danh dự nhà binh. Khôn
sống mống chết, mạnh được yếu thua. Không có gì là nhân đạo hết. Lưỡi
gươm thần trừng trị của chúng ta sẽ làm cỏ sạch dân tộc nào dám cả gan
cản bánh xe tăng, cản vó ngựa của chúng ta. Có thể ngay hôm nay, có thể
trong 10 năm, có thể trong 100 năm nữa... "
Đó chính là bản trường ca do Hít-le, Him-le và Rô-den-be sáng tác.
Hắn ưỡn ngực ra, hoa chân múa tay tưởng chừng như mình đang đứng
trước cuộc mít tinh lớn.