— Mời ông Mu-le mang theo sổ sách lên đây - Hắn ra lệnh cho một tên
lính hầu vừa ló mặt vào. Tên này lại biến đi ngay. Ê-din-ghe nhìn tôi nói
một cách úp mở và oai vệ - Tôi muốn cho ông biết thế nào là cộng tác với
tình báo Đức. Không có ai rộng rãi bằng người Đức đâu.
Ngay sau đó tên Mu-le nặng nề lê cái xác béo phị vào phòng. Lão đeo
kính gọng vàng, mái tóc hoa râm chải sáp bóng mượt, bộ quân phục SS
màu đen bó chặt lấy tấm thân đẫy đà của lão và muốn nứt ra trước cái bụng
phệ. Ê-din-ghe giới thiệu:
— Ông Mu-le, chánh thủ quỹ của chúng tôi...
Còn một tên sĩ quan nữa đi theo Mu-le, nhưng chả thấy Ê-din-ghe đả
động đến. Hắn chỉ ôn tồn hỏi tên thủ quỹ:
— Ông mang đủ cả chứ?
— Bẩm quan chánh, tôi mang theo đúng như lệnh ngài ạ.
Ê-din-ghe vừa nhìn tôi vừa nhìn tên thủ quỹ:
— Ông Blây, chúng tôi muốn đãi ông một món tiền. Chúng tôi cũng biết
người biết của lắm chứ không đâu!
Tôi hơi động đậy người khiến cho Ê-din-ghe lại hiểu lầm trệch sang một
ý khác. Hắn vội bảo:
— Ấy, đừng ngượng ông Blây ạ. Chúng tôi tin rằng ông đáng được
thưởng công lắm. Và cũng đừng ngượng vì tôi đã gọi tên thật của ông ra
trước mặt ông Mu-le. Ông ta cũng cần phải biết là mình giao tiền cho ai
chứ?
Mu-le mở cặp ra trao tiền cho tôi, trong đó có cả đồng Mác lẫn đồng
Xtéc-linh. Ê-din-ghe giải thích:
Chúng tôi đưa ông cả hai thứ tiền. Mác để tiêu, còn tiền Anh để bỏ vào
két.
Mu-le khúm núm cười hì hì.
Trong tình thế ấy nhất định không nên từ chối. Tôi cầm lấy tập giấy bạc
nhét ngay vào túi với thái độ "phớt tỉnh Ăng-lê", nhưng Ê-din-ghe liền
ngăn lại:
— Không, không nên thế. Mong ông đếm lại số tiền cho, nhất thiết phải
đếm, và viết cho tờ biên lai. Trong chuyện tiền nong thì chớ nên quý phái