Hắn hỏi cộc lốc:
— Ông không dám liều à?Ở đây với kẻ chiến thắng cho yên thân hơn
chứ gì?
Tôi nói quanh:
— Tôi thấy mình ở lại đây thì tốt hơn. Nếu tôi đi thì lập tức Luân Đôn sẽ
cử người khác sang thay, một kẻ chưa quen hơi bén tiếng và không biết hắn
có chịu cộng tác với các ông không?
Ê-din-ghe gật đầu ra điều độ lượng:
— Được. Chúng ta sẽ trở lại câu chuyện này bao giờ ông đã cho chúng
tôi thấy rõ những dẫn chứng về lòng trung thành của mình.
Tôi dè dặt hỏi:
— Ngài muốn nói đến những dẫn chứng gì đấy? Tôi đã hứa là sẽ cộng
tác với các ngài...
Hắn reo lên:
— Đấy. Chính chúng tôi muốn những dẫn chứng về sự cộng tác thành
thực ấy. Cách liên lạc và bọn thủ hạ, bọn thủ hạ và cách liên lạc. Chỉ có hai
việc như vậy thôi, chúng tôi không đòi hỏi gì hơn nữa. Có thế thì ông mới
đền đáp được ơn cứu mạng và lòng tin cẩn của chúng tôi.
Đến đây tôi đã phạm một sai lầm lớn là coi Ê-din-ghe quá ngu ngốc. Tôi
hứa sẽ chỉ cho hắn tất cả đám tay chân của mình tức là bọn thiếu nữ, mặc
dầu tôi đã đoán rằng Ê-din-ghe hiểu biết họ khá tường tận. Hắn nghiêm
nghị hỏi:
— Bao giờ? Bao giờ thì chúng tôi nhận được lưới do thám của ông?
Tôi có thể lập bản danh sách bọn thiếu nữ trong vòng nửa tiếng đồng hồ
nhưng muốn làm cho ra vẻ khó khăn, quan trọng, tôi bèn đáp:
— Tôi sẽ trao danh sách bọn tay chân cho ngài... sau đây ba... không,
xem nào, sau đây bốn ngày.
— Được, tôi sẽ đợi ông. Kể từ hôm nay, cửa phòng tôi luôn luôn mở
rộng để đón ông. Hôm nay là ngày 12...Vậy đến ngày 16 tôi sẽ đợi ông ở
nhà riêng.
Nói xong hắn ấn vào nút chuông điện: