Một tên cười híp mắt, còn tên kia vẫn giữ bộ mặt nghiêm nghị và nói:
— Thưa ông Béc-din. Chúng tôi được lệnh mời ông đến sở Giét-ta-pô.
— Chúng ta đi xe có được không?
— Còn gì bằng! - Hắn kiểu cách nghiêng mình, chìa tay ra mời tôi - Xin
ông đi trước cho...
Khi đến sở Giét-ta-pô, tên này nhảy xuống trước giơ tay chào tôi và
đứng lại bên cạnh xe, còn tên kia thì dẫn tôi vào phòng Ê-din-ghe.
Ê-din-ghe nhã nhặn bắt tay tôi:
— Xin mời ông ngồi - Rồi trầm ngâm một lát cho ra vẻ trịnh trọng - Đại
úy Blây, mời ông ngồi xuống. Tôi có hai việc muốn bàn với ông...
Xem chừng tên Ê-din-ghe này định dùng chính sách vừa xoa, vừa đấm;
nếu lần trước hắn đã mời tôi ăn bánh ngọt thì lần này tất hắn sẽ kề gươm
vào cổ tôi. Hắn dõng dạc nói:
— Tôi muốn báo cho ông một tin quan trọng. Chúng tôi vừa nhận được
mật lệnh của nguyên soái Him-le là phải mời tất cả các sĩ quan nước ngoài
vào trại tập trung đặc biệt. Tuy vậy, lệnh này chỉ thi hành đối với các sĩ
quan bị bắt với vũ khí và binh phục - Hắn đăm đăm nhìn tôi với đôi mắt
đục lờ ngụ nhiều ý nghĩa và bắt đầu kể vanh vách - Nó không bao gồm
những loại gián điệp lẩn lút trong dân gian lương thiện, những phần tử có
nguy hại đáng sợ cho quốc gia, những cá nhân định chống lại quốc trưởng
và dân tộc Đức, những kẻ ngoan cố rắp tâm tẩu thoát...
Hắn chỉ nói chừng ấy nhưng tôi đã hiểu cả. Tôi rất có thể thuộc vào loại
gián điệp lẩn lút, vào loại phần tử nguy hiểm, vào loại cá nhân kình địch và
rốt cuộc người ta có quyền bắn tôi vì rắp tâm chạy trốn...
Tôi hiểu vậy nhưng cũng chưa biết chắc chắn là Ê-din-ghe đã mò ra
được cái gì mà có vẻ như muốn bắt bí tôi.
Hắn tiếp:
— Ông không nên vong ơn bội nghĩa đối với kẻ đã cứu mạng mình. Hẳn
ông còn nhớ khi bọn tình báo Hồng quân bắn ông chết hụt ở nhà riêng thì
chúng tôi đã phải chạy chữa ngày đêm, tìm đủ mọi cách để cứu ông ra khỏi
lưỡi hái của thần chết.