IX
DƯỚI CHIẾC CHAO ĐÈN MÀU NÂU NHẠT
Chạy trốn lúc đó là ngu ngốc, vì tôi chưa thuộc hết đường ngang lối tắt
trong thành phố Ri-ga và hầu như không quen biết ai ở đây cả. Có một vài
người biết tôi nhưng nếu dẫn xác đến lúc này thì chỉ mang đến cho họ sự
kinh hoàng mà thôi. Hiện nay bọn Đức thường xuyên bắt bớ, sục sạo tận
các hang cùng ngõ hẻm, có thể nói là một con ruồi cũng không lọt qua mắt
chúng. Hơn nữa trong thâm tâm tôi cũng nghĩ chưa chắc là bọn SS đến đây
để chộp tôi.
Tôi hỏi Mác-ta:
— Bọn Đức ngồi ở phòng khách thì làm sao chị ra ngoài được?
— Họ không vào bếp. Cho nên cháu lẻn qua sân và ra đây.
Hình như chị đầu bếp này đã mang máng hiểu rằng tôi không phải là
Béc-din thực và có vẻ mến tôi...
— Chị cứ trở vào bếp đi và đừng lo gì cả. Bọn quỷ cũng không đến nỗi
đáng sợ như người ta tưởng đâu.
Tôi thong thả bước vào thềm, trèo lên cầu thang dùng chìa khóa riêng
mở cửa và đường hoàng đi vào phòng khách, lớn tiếng chào:
— Hai-lơ!
Hai thằng SS trẻ măng đang ngồi ngả người trên ghế bành, thi nhau rít
thuốc lá. Thoạt trông thấy tôi chúng đứng phắt dậy:
— Hai-lơ! Hai-lơ hít!
"Hai-lơ hít" nghĩa là "Hai-lơ Hít-le", nhưng chúng hô nhanh quá thành
ra nuốt mất một vần! Chúng chả lộ vẻ gì định đến tóm tôi vào tù hết. Tôi
niềm nở hỏi:
— Tốt lắm. Các anh ghé vào chơi hay là có việc gì vậy?