thoát nữa. Ngẫm ra cũng có lý. Tôi bàng hoàng thú thực với Prô-nin:
— Quả thật bây giờ tôi mới biết rõ được cái địa vị tiến thoái lưỡng nan
của mình. Thật cũng dễ lẫn tôi với bọn phản bội, đầu hàng...
— Tiếng rằng chính cậu cũng không tự mình thanh minh việc đó. Có thể
bị nhầm lẫn, nhưng trước khi kết luận về một người nào thì phải thử thách
lại năm lần bảy lượt và như cậu biết đấy, việc kiểm tra đã chứng minh rằng
chúng tôi không nhầm...
Tôi quá cảm xúc nên ngồi lặng đi một lát. Cuối cùng không biết nói sao
nữa tôi chỉ nói vắn tắt:
— Đồng chí Prô-nin, tôi xin sẵn sàng tuân lệnh đồng chí.
— Theo tớ thì việc chính đã nói hết rồi đấy. Nhiệm vụ của cậu là phát
hiện ra lưới điệp viên bí mật của Blsay ở vùng Ban-tích. Chỉ có thế thôi.
Nhưng việc này không phải dễ đâu, tuy nhiên dựa vào hoàn cảnh thuận lợi
hiện nay cậu có nhiều khả năng nhất để hoàn thành nhiệm vụ này. Nên lợi
dụng An-cốp-xcai-a. Hãy khai thác ở ả tất cả những cái gì có thể. Nhưng
đối với con yêu quái ấy cũng cần hết sức thận trọng, vì nếu ả nhận thấy
rằng công bồi dưỡng cậu chỉ là công dã tràng thì lần thứ hai tay súng ả sẽ
không run nữa đâu. Đối với bọn Đức thì nên nhân cơ hội chúng đang say
mê với chiến thắng, nhưng chớ coi thường chúng, vì bộ máy nhà nước của
bọn Quốc xã không phải là tồi, mà cơ quan gián điệp của chúng lại được tổ
chức theo một trình độ khá cao. Chúng dụ dỗ cậu vì chúng thừa hiểu một
tên do thám khi đã bị bắt quả tang thì không có lối thoát nào khác ngoài
con đường đầu hàng. Cần phải lợi dụng việc này. Chúng mình cần cóc gì
giữ uy tín cho bọn Intelligence service, cứ nhận lời làm tay sai cho chúng
đi. Dù sao thì bọn chúng cũng sẽ tha thứ cho cậu một vài lầm lỗi, vì thà
rằng chúng có một tên gián điệp đã rơi mặt nạ ở Ri-ga còn hơn là một tên
khác từ bên Anh tới mà chúng chưa hề quen biết. Có thể tin chắc rằng nếu
bắt Blây thì bọn Anh sẽ cử sang đây một phái viên do thám khác.
Prô-nin nói với tôi điềm tĩnh như nói về một việc thông thường hàng
ngày. Giọng nói nghiêm nghị và tin tưởng đó đã làm cho tôi nghĩ nhiều đến
nhiệm vụ phải hoàn thành công tác hơn là nghĩ đến sự nguy hiểm.
Anh kết thúc câu chuyện: