la. Đó là không kể những món tiền thưởng khác sau mỗi lần làm tròn nhiệm
vụ. Tương lai của ông sáng sủa lắm. Chỉ cần ông nghĩ kỹ một tí thôi.
Tôi vờ lắc đầu ra vẻ phản đối để dò ý. Hắn xòe bàn tay đặt lên bàn và
lớn tiếng:
— Ông chớ quên rằng: "thân cá đang nằm trên thớt! ". Nếu tôi ra lệnh
một tiếng thì chỉ trong nháy mắt thôi tim ông sẽ ngừng đập.
— Việc này quả là khó khăn, xin đại tướng cho tôi vài ngày để suy nghĩ.
— Không được, 4 giờ chiều ngày mai tôi phải đáp máy bay rời khỏi Ri-
ga rồi. Hẹn cuối cùng là đến trưa mai ông phải trở lại trả lời cho tôi biết ý
kiến quyết định của mình.
Ra khỏi phòng tối, tôi ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Nhưng
vẫn chưa thấy mặt Giê-lê-nốp. Tôi bèn đi thẳng tới sở mật thám để tìm Prô-
nin. Thoạt trông thấy tôi, tên sĩ quan trực ban kính cẩn hỏi:
— Chào ông Béc-din. Có phải ông đến yết kiến quan chánh?
— Không, tôi muốn gặp ông Gát-ca cơ.
— Về việc gì?
Tôi chìa ra mấy tấm ảnh khỏa thân kiểu Pa-ri, chưa kịp nói lời nào, hắn
đã hai tay giằng lấy tập ảnh, đôi mắt dán chặt vào những đường cong khêu
gợi, miệng tán huyên thuyên:
— Ồ, ông tìm đâu ra của quý này đây? Đúng mốt Pa-ri lắm! Ông Gát-ca
thích mê đi rồi.
Được tin tôi đến, Gát-ca xuống ngay.
— Ông tìm tôi có việc gì?
— Xin lỗi, đã làm phiền ông. Nghe nói ông có một số tiểu thuyết Pháp
rất hay. Tôi muốn đổi lấy vài quyển.
— Nhưng sách để ở nhà cơ.
— Được, tôi sẽ lái xe đưa ông về tận nhà và trở lại đây.
Xe vừa đi được một quãng, Prô-nin hỏi ngay:
— Có việc khẩn đấy à?
— Phải, tướng Tay-lo vừa đến đây tối hôm qua.
— Nghe nói có một đại kỹ nghệ gia nào cơ mà?