và tỏ ra khôn ngoan kẻo rầy rà to đấy - Ả ngừng lại giây lát, nhìn vào mặt
tôi - Anh ngạc nhiên ư? Có lẽ anh không hiểu vì sao một kỹ nghệ gia lại
vừa kiêm một tướng gián điệp chứ gì? - Như được gãi đúng chỗ ngứa, tôi
mỉm cười gật đầu. Ả chậm rãi giải thích - Tiền tài và chính trị lúc nào cũng
gắn liền với nhau. Ngay từ bây giờ Tay-lo đã chú ý đến việc chiếm các thị
trường châu Âu sau khi chiến tranh chấm dứt. Ri-ga là một trong những nơi
ông ta thích nhất... - An-cốp-xcai-a kéo dài giọng, nhoài về phía trước dụi
điếu thuốc lá hút dở vào đĩa gạt tàn bằng pha lê. Đoạn ả hất hàm về phía tôi
- Thôi, vào ngủ đi. Ngày mai tôi sẽ đánh thức anh sớm để đúng 6 giờ chúng
ta sẽ đến yết kiến quan trên.
Tôi vội lẻn đi tìm Giê-lê-nốp để báo tin này, nhưng không thấy tăm hơi
anh ta đâu cả.
Sáng hôm sau An-cốp-xcai-a lái xe đưa tôi đến tòa nhà bằng đá màu
xám ở đường K. Ba-rô-na. Lên đến tầng ba, ả bấm chuông gian buồng số 5.
Tên sĩ quan hầu cận ra dẫn chúng tôi vào một căn phòng tối om. Ngọn đèn
con che kín mít chỉ để hở cho ánh sáng lọt xuống mặt bàn. Tôi nghe giọng
nói the thé từ trong bóng tối:
— Ngồi xuống cạnh bàn này!
Tôi lần đến bên bàn, ngồi lọt thỏm vào chiếc ghế bành lót đệm lò xo
mềm nhũn, cố giương mắt nhìn thẳng về phía phát ra mệnh lệnh ấy. Bốn bề
lặng chìm trong một màu đen rùng rợn.
Lát sau khi đã quen mắt, tôi nhận ra trong bóng tối mờ mờ một người
tầm thước, phì nộn, bệ vệ trong bộ y phục đen tuyền. Ngoài ra không thể
thấy rõ gì hơn nữa. Tên này ồm ồm hỏi tôi:
— Có phải tên ông là...
Tôi vội xưng tên:
— Béc-din.
Hắn gắt:
— Đừng đùa ở đây.
Tôi mỉm cười:
— Hay là Blây cũng thế.
Hắn phát cáu, quay sang phía An-cốp-xcai-a: