— Bà biết ông này chứ, bà An-cốp-xcai-a?
— Vâng, ông Béc-din, đại úy Blây và thiếu tá Ma-ca-rốp chỉ là một mà
thôi.
Hắn cười gằn:
— Thế nào, ông Béc-din? Có lẽ ông tưởng tôi cũng ngốc như tên chó
săn Ê-din-ghe kia hay sao?
Tôi liền chữa:
— Xin lỗi ngài, sở dĩ tôi không dám xưng tên thật với ngài là vì tôi chấp
hành lệnh của bà An-cốp-xcai-a. Tôi đã bị bắt buộc phải quên tên thật của
mình đi mà chỉ được quyền xưng với tất cả mọi người là Béc-din hay Blây
mà thôi.
Hắn cười khẩy ngắt lời tôi:
— Cái đó rất tốt. Nhưng đối với tôi ông phải tỏ ra biết điều và khôn
ngoan hơn một chút chứ. Nếu tôi không nhầm thì tên tuổi tướng Tay-lo này
ông đã biết từ đêm hôm qua.
Bỗng An-cốp-xcai-a nói chen vào:
— Bẩm đại tướng, tôi có thể ra ngoài được chưa ạ?
— Được, cho cô lui.
Cánh cửa hé mở rồi đóng lại ngay. Tay-lo bắt đầu dịu giọng:
— Ông Ma-ca-rốp, từ nay tôi muốn ông mang lại tên thật và chức vụ cũ
của ông.
— Nghĩa là tôi sẽ trở lại hàng ngũ Hồng quân...
— Chính thế. Nhưng không phải làm việc cho bọn đỏ mà để phục vụ
cho nước Mỹ. Rõ chưa?
Tôi ngồi im, Tay-lo bắt đầu rao hàng:
— Chắc ông thừa biết hiện nay đồng Mỹ kim đang ngự trị trên thế giới
và nó có một sức mạnh không gì cưỡng nổi. Phải, ánh sáng đồng tiền vàng
đang gieo mầm hạnh phúc của mọi người. Ông còn trẻ lắm, đường đời còn
dài. Vả lại ông có đủ khả năng và hoàn cảnh để trở thành một thám tử lợi
hại, vì ông vừa là sĩ quan tham mưu, vừa là thiếu tá, vừa là đảng viên cộng
sản. Nếu ông thuận lời thì ngay bây giờ ông có thể lĩnh được năm vạn đô-la
và từ nay về sau, cứ mỗi ngày chúng tôi sẽ trả lương cho ông hai trăm đô-