— Chính hắn đấy. Việc này rất bí mật, chỉ có An-cốp-xcai-a, Grê-nhe,
tôi và một vài sĩ quan cao cấp thân cận được biết thôi. Tôi vừa gặp hắn
xong.
— Hắn muốn gì thế? Bảo cậu làm gián điệp cho Mỹ phải không?
— Tất nhiên, nhưng ác một cái là hắn buộc tôi phải trở về đơn vị cũ
ngay lập tức.
— Ấy chết! Không được. Công việc của cậu đã xong đâu. Cậu còn phải
ở lại Ri-ga lâu - Prô-nin im lặng trong giây lát, đôi mắt hơi nheo lại nhìn
thẳng về phía trước - Ừ, khó đấy! Nhưng dù sao cậu cũng cứ nhận lời, có
điều là nên tìm cách ở nán lại Ri-ga càng lâu càng tốt. Ngay bây giờ cậu
phải gặp An-cốp-xcai-a để dò ý kiến ả xem. Cứ yên tâm, trong cuộc gặp gỡ
ngày mai với Tay-lo chắc chắn cậu sẽ biết được nhiều điều cụ thể hơn.
Đúng hẹn trưa hôm sau tôi lại đến đường K. Ba-rô-na, lên tầng thứ ba và
bấm chuông gian số 5. Cửa hé mở, cũng cái tên sĩ quan hầu cận hôm qua ló
mặt ra. Vừa trông thấy tôi hắn giễu cợt hỏi:
— Thế nào, đã quyết định xong chưa? Muốn sống hay chết?
— Nếu chọn con đường chết thì tôi còn dẫn xác đến đây làm gì nữa!
— Ồ, tốt lắm! Ngồi đợi một tí nhé, đại tướng đang bận.
Mấy phút sau cửa lại mở, tôi bước vào, Tay-lo niềm nở:
— Chào thiếu tá - Hắn hỏi luôn - Bây giờ thì tình hình có thay đổi. Ông
không được rời Ri-ga ngay mà cần ở lại ít lâu nữa để hoàn thành một nhiệm
vụ khẩn cấp. Hẳn ông đã biết bản danh sách thủ hạ của Blây mà bà An-cốp-
xcai-a đang giữ chứ? Chúng tôi cần tìm ra toàn bộ lưới điệp viên bí mật đó.
Tôi và bà An-cốp-xcai-a sẽ giúp ông làm việc này. Hiện nay chúng tôi đã
nắm được một tên trong số tay sai thân tín nhất của Blây. Ông sẽ dựa vào
hắn để tìm cho ra chìa khóa đọc bản danh sách hiểm hóc kia. Xong nhiệm
vụ này, ông sẽ trở về hàng ngũ Hồng quân. Thế có ổn không? - Nói đến đây
hắn vụt ngừng lại, hình như còn giấu cái gì chưa nói ra. Tôi mừng như mở
cờ trong bụng, nhưng để giấu kín, tôi giả vờ cau mày suy nghĩ ra chiều đắn
đo. - Vâng, cũng được. Nhưng... để hoàn thành công việc vừa khó khăn vừa
nguy hiểm này, tôi cần có những đặc quyền cần thiết và sự bảo đảm an toàn
chứ?