XII
BÔNG HOA LƯU LY
Chẳng biết trong buổi tiễn đưa tên Tay-lo rời khỏi Ri-ga có mặt An-cốp-
xcai-a không, nhưng chắc chắn là sau khi tiếp tôi thế nào Tay-lo cũng gặp
riêng An-cốp-xcai-a.
Chiều tối ả lại đến nhà tôi, nét mặt tươi vui lạ thường. Ả đến gần, mở ví
ra, dùng hai ngón tay kẹp lấy chiếc phong bì dán kín đưa cho tôi:
— Tướng Tay-lo nhờ tôi chuyển cho anh cái này.
— Phiếu lĩnh tiền ở ngân hàng Thụy Điển chứ gì?
— Xem đó thì biết.
Tôi nhét phong bì vào túi và lấy ra chiếc khuy đồng để ngửa trong lòng
bàn tay.
— Cô biết vật này chứ?
— Hẳn rồi - Ả chăm chăm nhìn chiếc khuy đồng, liếc nhìn tôi không
chớp mắt y như ả mới gặp tôi lần đầu tiên - Anh vớ bở rồi đấy. Từ nay bọn
gián điệp Mỹ không đứa nào dám chạm tới lông chân anh nếu không có
lệnh của Tay-lo. Anh nên giữ kín. Của quý đấy. Theo tôi biết thì chỉ vài ba
người có vật ấy thôi. Sau này nếu anh sa vào một tai nạn khủng khiếp thì
chiếc khuy đồng đó sẽ là lá bùa hộ mệnh thần hiệu nhất.
— Cô cũng có chứ?
— Không... không cần chiếc khuy đồng tôi vẫn làm được việc, vì hoàn
cảnh của tôi không giống anh - Ả mỉm cười ngập ngừng hồi lâu - Anh
muốn... có tiền không?
Tôi ngơ ngác. Ả đứng lên nghiêng mình như một vũ nữ ra mời khách
nhảy. Tôi đứng lên theo ả sang phòng bên cạnh. Ả đến bên tường tháo bức