tranh bột màu xuống, xong thò tay vào cái khe nhỏ xíu kéo ra một cuộn
giấy.
Tôi liền mở ra xem. Đó là bản danh sách bọn thủ hạ bí mật của Blây.
Trong ấy có ghi 26 họ và các chữ cái đầu của tên và tên lót.
— Rõ ràng thế này còn phải tìm gì nữa?
— Anh tưởng thế chứ? Nhờ anh tìm ra tên của bọn này.
Tôi đọc qua một lượt tất cả những họ viết bằng tiếng Anh và ngẫm nghĩ
lời nói của An-cốp-xcai-a. Bây giờ tôi mới hiểu hết sự bí hiểm tai quái của
bản danh sách quan trọng này. Tôi hỏi ả:
— Có phải vì nó mà Blây chết không?
— Chẳng những là Blây mà cả anh nữa, cũng suýt mất mạng đấy.
— Quý đến thế cơ à?
— Tất nhiên. Ngay cả Cục an ninh quốc gia Liên Xô cũng đã bỏ ra một
số tiền khá lớn, nhưng vẫn chưa ăn thua. Hiện nay bao nhiêu nước cờ đang
xoay quanh quân tướng bí hiểm ấy. Na-pô-lê-ông đã nói: "Một điệp viên
giỏi đáng giá bằng một đạo quân", mà 26 tên này là 26 lâu la lợi hại. Blây
đã tốn mất năm sáu năm ròng mới lựa chọn được bọn tay sai đáng giá đó,
anh hiểu chưa?
— Trời ơi, cô giết Blây chỉ vì tiền ư?
— Ồ, còn phải hỏi. Lúc nào tiền cũng trên hết. Anh nhớ rằng chưa một
ai có thể từ chối sự cộng tác với cơ quan do thám Mỹ chỉ vì sức mạnh của
đồng đô-la mà thôi.
— Nếu bọn Intelligence service biết được việc này thì sao? Cô không sợ
à?
— Hừ, sợ! Anh nghe đây. Điều thứ nhất là kẻ nào chống lại Tay-lo, kẻ
ấy sẽ mất mạng. Điều thứ hai là có trời mà biết được việc tôi làm. Bản thân
anh ở trong cuộc mà đến ngày nay anh chưa mò ra được tí gì nữa là. Bây
giờ tôi không cần giấu anh làm gì...
Một buổi chiều Blây định đến tiệm ăn ở khách sạn Rim để đưa bản danh
sách này cho một đại phú thương Anh cùng với vợ sang "du lịch" ở Liên
Xô sắp đáp máy bay về Luân Đôn vào nửa đêm hôm ấy. Tôi thấy hắn có
một bản chính và một bản sao. Hắn định nộp cho lão đại phú thương một