Đêm đó là một đêm hè ngắn ngủi. Trên bầu trời đen thăm thẳm thao
thức xao xuyến muôn vàn ngôi sao. Tôi và Giê-lê-nốp ngồi bên ngọn đèn
con mải mê tìm tòi, trao đổi ý kiến, trời sáng lúc nào không biết. Bỗng
nhiên Giê-lê-nốp chạy lại cửa sổ, tôi đứng lên theo sau. Dưới đường cái
một đám đông nghịt, toàn là ông già, bà lão, đàn bà và trẻ em đang lê bước
giữa hai hàng lính SS. Mặt họ cúi gằm xuống buồn thảm. Bọn lính khát
máu thì đứa nào cũng súng ngắn cầm tay.
Chúng nó đang diễn tấn thảm kịch gì đây?
Tôi và Giê-lê-nốp lặng lẽ nhìn nhau...
— Tôi đi đằng này có tí việc - Nói xong, anh vội vã xuống cầu thang.
Hôm sau Giê-lê-nốp trở về bảo tôi sao lại bản danh sách điệp viên gửi
cho Prô-nin.
Hôm sau nữa, tôi đang nằm trong phòng riêng, Mác-ta chạy vào báo có
một người lạ mặt muốn gặp tôi. Tôi hồi hộp bước ra hành lang. Người
khách lễ phép hỏi:
— Xin lỗi, có phải ngài là Béc-din?
Tôi cúi chào lại:
— Vâng, chính tôi.
Đôi mắt đục lờ của người ấy nhìn tôi chòng chọc.
— Xin tự giới thiệu: tôi là Ô-dôn, đến đây giúp việc ngài.
— Mời ông vào nhà.
Ô-dôn từ tốn ngồi xuống ghế, móc trong túi ra một tấm bưu ảnh vẽ một
chùm hoa lưu ly, hết nhìn tôi lại nhìn vào ảnh, xong đặt lên bàn và dùng
bàn tay che kín lại. Tôi hỏi một câu xã giao thường lệ:
— Ông cần gì tôi?
Ô-dôn đột nhiên hỏi lại:
— Ngài có nuôi ngựa không? Ngựa kéo xe ấy mà.
— Không.
— Thế còn ngựa cưỡi?
— Cũng không, tôi chỉ có ô tô thôi.
— Có lẽ ngài cũng nuôi bò sữa đấy nhỉ?
— Cũng không nốt.