— Thế ngài không nuôi một thứ gia súc nào ư: chó, mèo, lợn, thỏ?...
— Vâng, đúng như vậy.
Tôi ngơ ngác nhìn người khách kỳ khôi ấy và thực tình không hiểu tí gì
cả. Thấy thế hắn buồn bã thở dài:
— Tiếc nhỉ?
Xong, người khách lại rút bàn tay ra để lộ rõ ràng tấm bưu ảnh hoa lưu
ly, nhìn trừng trừng vào đó hồi lâu hình như ngờ ngợ điều gì:
— Thưa ông Béc-din, tôi là bác sĩ thú y. Người ta mách rằng nhà ngài có
nhiều gia súc đang bị ốmvì vậy tôi đến đây để giúp ngài...
Chắc là có điều gì đây? Tôi thầm nghĩ thế và cố moi óc chắp nối lại
những chuyện đã xảy ra trước đây. Bỗng tôi sực nhớ ra trong phòng khách
của Blây cũng có rất nhiều bưu ảnh mà tôi vẫn cho là "trò rởm tiểu tư sản"
và trước kia người chủ kho củi đến đây cũng cứ mân mê một chiếc bưu ảnh
trên tay điệu bộ chẳng khác gì người này. Ô-dôn đứng lên định ra về, tôi
ngăn lại và tất tả sang phòng khách lục tìm tấm bưu ảnh hoa lưu ly trong
mớ tranh ảnh.
Sau khi so hai tấm bưu ảnh thấy hoàn toàn giống nhau, nét mặt Ô-dôn
thay đổi hẳn:
— Thế mà chúng mình cứ đóng kịch với nhau mãi.
— Phải cẩn thận chứ, vì dạo này thường xảy ra lắm sự bất ngờ...
— Trong nội bộ chúng mình có gì là bất ngờ hả ông Béc-din?
— Vậy mà có đấy.
— Lạ nhỉ!
— À, mà ai bảo là tôi đang cần sự giúp đỡ của ông?
— Một người quen cũ của tôi ở bên kia đại dương...
— Ông gặp người ấy đã lâu chưa?
— Mới cách đây ba ngày.
Tôi bàng hoàng cả người. Thôi đúng rồi. Tay-lo rời Ri-ga về Mỹ cũng
mới được ba ngày...
— Bây giờ ông định làm gì trước tiên nào?
Hiểu nhầm câu hỏi của tôi, hắn hấp tấp trả lời: