bản chính, còn bản sao hắn sẽ giữ lại. Trước khi Blây ra đi, tôi gạ hắn bán
cho tôi một bản. Hắn nhún vai, cười khẩy... Tôi dọa hắn hãy coi chừng.
Blây liền đánh tôi. Tôi rút súng bắn hắn ngay tức khắc. Xong tôi chiếm
luôn một bản và mang bản kia đến gặp lão thương gia người Anh nói dối là
tình báo Liên Xô bắn Blây bị thương nặng nên hắn nhờ tôi đi thay...
— Thế bây giờ làm sao tìm ra được chìa khóa để đọc bản danh sách?
— Đấy mới là việc khó. Nhưng không sao. Nay mai Tay-lo sẽ bảo một
tên tay sai cũ của Blây đến đây và chúng ta có hy vọng tìm ra manh mối.
Bản danh sách này rất quan trọng, nhưng nếu thiếu chìa khóa thì sẽ vô
dụng. Anh cứ cố gắng đi, rồi sẽ có phần - Nói đến đây An-cốp-xcai-a ngửa
người trên ghế bành, hai tay vòng ra sau gáy chìa bộ ngực hở trắng nõn nà,
phập phồng, cặp đùi khép hớ hênh, đôi mắt lim dim, nồng nàn. Nghĩ một
lúc ả quay lại gọi một tên mà lần đầu tiên ả gọi - Ma-ca-rốp! Nếu anh biết
điều, anh sẽ được sung sướng, bằng không thì chính tay tôi... phải, bàn tay
này sẽ không tha anh đâu - Bỗng ả đứng phắt lên ra lệnh - Anh bảo Vích-to
lái xe đưa tôi về.
Tôi gọi Giê-lê-nốp lên:
— Anh đánh xe đưa bà An-cốp-xcai-a về khách sạn. Hôm nay bà ấy hơi
khó ở, anh liệu mà lái từ từ đấy nhé.
Lát sau Giê-lê-nốp trở về cho tôi biết là An-cốp-xcai-a không về nhà mà
đi đến lão Grê-nhe. Tôi thuật lại cho anh nghe buổi tiếp kiến Tay-lo, cho
anh xem phiếu lĩnh tiền, bản danh sách và chiếc khuy đồng. Anh thở dài đặt
bản danh sách điệp viên xuống và nói chậm rãi:
— Phải, một tên gián điệp lợi hại bằng một đạo quân thật, 26 tên này
quả là một lực lượng không nhỏ... Quân ta chưa tiến đến Béc-lin, chiến
tranh thế giới thứ hai chưa chấm dứt, thế mà bọn chúng đã nghĩ đến một
cuộc chiến tranh mới rồi. Quân khát máu!
— À, mà Giê-lê-nốp này, ở đây hình như... toàn là ký hiệu hay bí danh
gì ấy...
— Thì tôi có bảo với anh là tên thật đâu. Cái khó là ở chỗ đó, chứ nếu
tên thật thì còn nói gì nữa. Tuy thế nhưng chúng mình phải giải ngay bài
toán đi thôi.