— Hãy chịu đựng ít lâu đã rồi khắc biết hết. Trong khi đóng vai Béc-din
thì anh phải nói tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Lét-tô-ni, và không được nói
tiếng Nga. Anh phải quên đi. Đừng nhớ mình là người Nga nữa. Sau này tôi
sẽ nói rõ.
— Bà cho tôi biết đây là nơi nào?
— Bệnh viện Đức.
— Sao lại thế?
— Chưa cần biết vội.
— Nhưng bà là ai đã?
Ả tủm tỉm cười :
— Không nhớ à? Tôi đã bảo anh rồi cơ mà - Ả ngừng một tí rồi tiếp - Cả
họ nữa thì là Xô-phi-a An-cốp-xcai-a. Chúng ta quen biết nhau từ lâu, anh
phải nhớ tên tôi chứ - Ả đứng dậy, đặt một ngón tay vào môi - Nằm nghỉ
cho chóng khỏe nhé, cứ nhớ lời tôi dặn thì sẽ yên lành cả.
Ả ra về và hai ngày liền không đến. Tôi vẫn nằm, tiếp tục suy nghĩ và
phán đoán nhưng chẳng được gì hơn. Hôm sau tôi cố thu hết sức, nhỏm dậy
nhìn qua cửa sổ mới biết rõ ràng là mình vẫn ở Ri-ga. Tôi nhận ra ngay
những đường phố quen thuộc. Và điều phỏng đoán "bị bắt cóc" lập tức tan
biến đi.
Trong những ngày tôi nằm bất tỉnh nhân sự, ở Ri-ga đã xảy ra nhiều việc
còn kinh khủng hơn là việc tôi bị một tên do thám ngoại quốc nào đó bắt
cóc.
Ngay đêm tôi bị bắn, bọn phát xít Hít-le đã bắt đầu tiến công Liên Xô và
ngay trong ngày đầu tiên của cuộc chiến tranh, Ri-ga đã lọt gọn vào tay
chúng. Bệnh nhân nằm giường bên là một tên phi công bị không quân Liên
Xô bắn cháy máy bay, rơi xuống vùng ngoại ô Ri-ga và bây giờ hắn đang
hấp hối.
Bọn Đức hết lòng chạy chữa cho hắn là lẽ thường tình. Nhưng đằng này
chúng lại tận tâm săn sóc một tù binh Nga như tôi nữa... Thật là khó hiểu!
Chúng mưu tính việc gì đây mà phải buộc tôi đội tên Béc-din? Thôi, đợi
đến khi sức khỏe được phục hồi rồi dò la xem đầu đuôi ra làm sao. Tôi tự
nhủ thầm như vậy.