bệnh của bác sỹ.
Họ cười đùa, trò chuyện líu lô toàn bằng tiếng Đức và dừng lại bên
giường ở cạnh cửa. Một đứa còn trẻ, vừa lùn vừa béo nói liến thoắng những
gì mà tôi chỉ hiểu được lõm bõm. Dáng chừng hắn báo cáo về bệnh tình của
bệnh nhân. Trong bọn có một lão cao lênh khênh, cổ dài ngoẵng, bộ mặt
nhăn nheo còm cõi, đầu nghếch cao như đầu chim. Tên này có lẽ là chúa tể
ở đây vì cả bọn đối với hắn đều giữ vẻ khúm núm. Tên to béo vẫn nói thao
thao bất tuyệt, thỉnh thoảng lại kính cẩn gọi lão già ấy là "ngài giáo sư".
— Được! - Lão ta cau mặt ngắt lời. Đoạn giơ bàn tay xương xẩu lên
trước mặt vừa lần lượt xòe bốn ngón tay ra vừa trịnh trọng đếm - Một, hai,
ba, bốn... Thế là xuôi.
Mãi bốn hôm sau tôi mới biết lão này định nói gì.
Sau đó họ vây quanh lấy giường tôi. Bây giờ không phải tên béo phị nói
nữa mà lại đến lượt "người bạn gái đồng hành" của tôi. Ả cũng khoác áo và
trùm khăn trắng như những đứa khác. Không hiểu ả làm cái thá gì ở đây mà
trông bộ đi đứng, ăn nói rất tự do, đường hoàng. Ả trỏ vào tôi:
— Thưa giáo sư, đây là một thành tựu lớn của ngài.
Ả nói tiếng Đức rất sõi khiến tôi cũng dễ hiểu. Lão già mà bọn chúng
cung kính gọi là giáo sư liền mỉm cười ra điều nhũn nhặn. Không rõ lão
cười với thành tích của mình hay cốt cười với người đàn bà vừa tâng bốc
lão. Lão uốn lưỡi đáp :
— Phải, cái ca này kết quả rất tốt.
Ả kia lại tiếp :
— Sáng nay anh ta đã động đậy rồi và định hỏi chuyện, nhưng tôi ngăn
lại. Anh ta còn yếu lắm, phải đợi cho khỏe đã.
Lão giáo sư cười nịnh :
— Ồ, cô thật là một nữ hộ lý chu đáo. Tôi tin rằng với sự chăm sóc của
cô thì ông...ông...
Lão lúng túng đằng hắng. Ả kia nhanh miệng nhắc :
— Ông Béc-din. Giáo sư cũng đã biết đấy.
Lão già cẩn thận lặp lại và gật gật cái đầu đầy ý nghĩa :
— Ông Béc-din sớm muộn tất cũng bình phục.