Hắn cười ranh mãnh:
— Thưa, tôi không biết bà ta ạ. Nếu ông muốn tôi xin giới thiệu một bà
khác rất thích những ông cao lớn.
Tôi cau mày cảm ơn hắn. Lúc ấy ả kia cùng hai người lạ đứng dậy đi ra,
họ thản nhiên qua sát bàn tôi ngồi. Một mùi thơm sặc sụa xông vào mũi.
Tôi vờ nán lại giây phút để tránh sự nghi ngờ của mọi người, rồi quăng vội
mấy đồng bạc lên bàn, lật đật ra khỏi phòng.
Trong gian treo áo không có ai cả. Ngoài phố chỉ loáng thoáng vài khách
qua đường. Tôi quay lại hỏi người gác cửa:
— Bác có thấy một bà mặc áo choàng xanh nhạt vừa ra không?
Người gác cửa lễ phép mỉm cười:
— Bẩm có ba người: hai bà, một ông. Họ lên xe đi rồi ạ...
Tôi móc túi lấy ra mấy đồng bạc giúi vào tay bác ta rồi lững thững trở
về nhà, định bụng sáng sớm hôm sau sẽ báo cáo cho cấp trên biết những
việc này. Đến nhà tôi còn dừng lại dưới mái hiên ngó trước trông sau, xong
mới mở cửa bước vào rồi vừa khóa trái cửa lại vừa khoan khoái chắc mẩm
trong bụng rằng, mọi việc không may thế là đã kết thúc và không một kẻ
nào có thể phá giấc ngủ yên tĩnh của mình đêm nay. Tôi thong thả trèo lên
cầu thang. Dường như đâu đây có tiếng động. Tôi chậm bước, rồi dừng hẳn
lại, hồi hộp lắng nghe động tĩnh. Chợt một luồng ánh sáng từ trên chiếu
xuống thẳng vào người tôi. Tôi chớp chớp mắt cố nhìn về phía ấy. Vẫn cái
mụ ban nãy đang đứng sững trên đỉnh cầu thang, tay thọc vào túi, đôi mắt
mèo hau háu nhìn tôi.
Tôi chưa kịp hỏi một lời nào thì bàn tay phải của ả đã giơ lên. Một nòng
súng đen ngòm chĩa vào ngực tôi.
— Lạ thật!... - Tôi kêu lên như vậy và còn nghe thấy tiếng động cơ rền
vang trên đầu mỗi lúc một gần rồi mới ngất đi.