II
HÃY NẰM YÊN
Vừa chợt tỉnh lại tôi trông thấy ngay trước mắt bộ mặt gian ác của mụ
đàn bà đã bắn mình. Toàn thân mệt nhừ, đau ê ẩm. Đầu nặng trĩu không cất
lên được. Tôi mấp máy môi.
— Hả, tôi làm sao thế này?
Bằng một giọng oai vệ mà dịu dàng, ả thì thầm bảo tôi:
— Im, im ngay! Không được nói một câu tiếng Nga nào cả. Muốn sống
thì im đi, sau sẽ rõ.
Thực tình thì tôi cũng không buồn nói vì đang còn yếu lắm. Chóng mặt
quá tôi phải nhắm nghiền mắt lại, đến khi mở mắt ra lần sau thì ả đã biến
mất.
Tôi dần dần tỉnh táo hẳn và chăm chú ngắm nhìn mọi vật xung quanh.
Khắp nơi một màu trắng toát và chan hòa ánh sáng: bàn ghế, chăn đệm đều
trắng, tường cũng trắng tinh, giường thì mạ kền bóng lộn. Hóa ra tôi đang
nằm trong bệnh viện. Phải, đây đúng là một căn phòng của bệnh viện.
Nắng vàng mùa hạ tràn vào phòng qua hai cửa sổ lớn. Phòng này có ba
giường cả thảy. Giường tôi kê bên cửa sổ, trên giường ở cạnh cửa lớn có
một bệnh nhân khác, giường thứ ba đối diện với giường tôi thì chưa có ai
nằm.
Tôi chật vật lắm mới nhấc nổi cánh tay tê dại lên sờ vào ngực... Ngực tôi
băng kín. Tôi nằm đây bao lâu rồi và sao con khốn nạn bắn tôi lại ở đây?
— Đồng chí!... - Tôi gọi bệnh nhân kia, nhưng anh ta chẳng đáp lại mà
cũng không nhúc nhích. Về sau tôi mới biết anh ta đang mê man bất tỉnh.
Lúc ấy có tiếng ồn ào ngoài hành lang. Cửa mở rộng, một đám người
khoác áo trắng, đội mũ vải trắng kéo vào phòng. Tôi đoán đây là giờ thăm