Sau vòm cây đen sẫm, ánh điện xanh lung linh trên mái khách sạn Rim,
một chốn ăn chơi trưởng giả bậc nhất ở Ri-ga hồi đó.
Người đàn bà lạ mặt rẽ ngoặt vào khách sạn. Tôi hấp tấp vượt qua đại
lộ, lách qua cánh cửa quay vào tiệm. Gian treo áo rộng thênh thang, thế mà
trên các giá đã đầy ngộn áo khoác không còn chỗ trống nào nữa. Tuy vậy
tôi cứ cởi áo choàng, nhảy vội theo bậc thang đá hoa lên một gian phòng
lộng lẫy treo la liệt những tấm gương lớn, khung mạ vàng óng ánh và
những ngọn hoa đăng bằng pha lê lấp lánh muôn màu.
Các bàn ăn đã chật ních. Hầu hết đàn ông đều mặc Xmô-kinh, đàn bà
vận xiêm áo dạ hội. Dàn nhạc đang dạo một giai khúc mê ly cho những cặp
trai gái quấn lấy nhau lả lướt lượn giữa gian phòng. Tôi liền chiếm một bàn
con mà ông khách vừa mới đứng lên. Bồi bàn ập ngay đến nhận thực đơn
rồi năm phút sau mang lại một phin cà phê bốc khói và một chai rượu Mác-
tanh hảo hạng sắc vàng óng ánh.
Tôi nhắp rượu, uống một ngụm cà phê rồi bắt đầu quan sát đám khách
khứa. Tôi đưa mắt từ bàn này qua bàn nọ, từ bộ mặt này đến bộ mặt khác.
Sục vào đây quả là không uổng công. Đúng cái mụ đàn bà lúc nãy đang
ngồi cách tôi dăm bàn. Ả mặc áo dài đen, vành cổ hở rộng. Trên ngực lấp
lánh chiếc thánh giá vàng treo đầu sợi dây chuyền mỏng manh. Mắt ả đăm
đăm nhìn vào cõi xa hình như không để ý đến một ai.
Ngồi cùng bàn với ả có một người đàn bà nhiều tuổi hơn mặc áo dài
màu hoa cà và một người đàn ông không đoán được tuổi, ăn vận quá ư chải
chuốt, nhưng nét mặt thì ủ ê, thiếu khí sắc và rất khó tả, trừ bộ ria hung
hung cắt ngắn và mái tóc bóng mượt màu vàng nhạt.
Tôi nhìn ả kỳ dị chăm chú đến nỗi hình như ả cũng cảm thấy, nên quay
lại nhìn tôi.
Không biết ở nơi trăm mắt trông vào này tỏ ra quen biết với ả có tiện
chăng? Phân vân như vậy rồi tôi khẽ gật đầu để vừa tỏ ra mình chú ý đến ả
lại vừa cho xung quanh khỏi ai nhận thấy. Nhưng ả nhìn sang phía khác và
hai hàng mi cong không hề chớp động tựa hồ như mới thấy tôi lần đầu. Tôi
gọi người bồi bàn lại và khẽ hất hàm về phía ả:
— Này, bà kia có hay đến đây không?