Tôi cũng vênh mặt kiêu hãnh nhìn lại ả từ đầu xuống chân:
— Nói xem nào.
Ả không cần đắn đo, nói ngay:
— Anh là sĩ quan Liên Xô, thiếu tá Ma-ca-rốp.
Đôi mắt tôi trợn lên tròn xoe:
— Quái lạ!
— Anh vừa đi báo cáo cấp trên về và anh đang... - Ả im lặng giây lát rồi
lại mỉm cười - Thôi, anh làm gì thì cũng chả quan trọng lắm.
Tôi muốn dò xem ả còn biết thêm những gì về tôi:
— Thế thôi à?
— Đã bảo điều đó không quan trọng cơ mà.
Ả trả lời cộc lốc và bước gấp hơn. Tôi vừa bám theo sát gót vừa nát óc
suy nghĩ về mọi việc mới xảy ra. Chợt ả hất hàm về phía trước, nói:
— Đến nơi rồi. Anh nên nhớ là tới chỗ góc kia thì con đường này rẽ
thành nhiều ngả...
Chúng tôi đứng lại ở đấy. Con đường bến đá thì rẽ xuống phía dưới, còn
phía kia là một đại lộ dài, rộng, rực rỡ ánh đèn từ các cửa hiệu và các tiệm
ăn chiếu ra. Tôi vội hỏi:
— Nhưng chị là ai mới được?
— Anh là người Nga mà không nhớ rằng tục ngữ Nga vẫn có câu: "Biết
nhiều thì chóng già", mà chóng già thì có nghĩa là mau chết. Tôi rất sợ cho
anh phải chết bây giờ.
— Chị có thể cho tôi biết tên?
— An-cốp-xcai-a. Có thế thôi. Chào anh nhé!
Ả giựt tay ra. Để giữ ả lại, tôi bèn níu lấy chiếc xắc. Lập tức ả đánh
mạnh vào tay tôi một cái rõ đau. Chiếc xắc rơi trên mặt đường. Tôi cúi
xuống nhưng vừa cầm lấy cái quai da bỗng cảm thấy tiếng gió rít lạnh ở
đầu ngón tay. Cái quai đứt tung ra. Người đàn bà liền giằng lấy chiếc xắc ở
tay tôi. Tôi ngơ ngác nhìn quanh; khi trông lại thì chỉ thấy tấm áo choàng
màu xanh nhạt đang thấp thoáng sau rặng cây xa. Không thể buông thả mụ
đàn bà này được.
Ả lủi rất nhanh. Tôi cố đuổi theo.