Thoạt tiên tôi ngỡ là một ả gái điếm nào đó đón khách đêm, nhưng cái
giọng vừa oai vệ, vừa nũng nịu ấy làm cho tôi suy nghĩ và không thể bỏ
qua được. Tôi quay lại. Một người đàn bà lạ mặt đứng sững trên vỉa hè. Chị
ta khoác áo măng tô màu xanh nhạt, hai tay đút túi, cánh tay trái đeo một
chiếc xắc mốt mới, đội mũ hẹp vành. Nhìn qua cũng biết ngay là hạng
người lịch sự, chị ta nói một câu bằng tiếng Nga khá trơn tru nhưng hơi lơ
lớ giọng nước ngoài:
— Xin lỗi ông. Tôi tha thiết nhờ ông một việc, mong ông đừng từ chối...
Tôi lặng lẽ nghiêng mình để đáp lại. Người đàn bà lạ mặt nói tiếp :
— Nhờ ông đưa tôi đi hết con đường bờ sông này.
Cho đó là chuyện thường nên tôi nhận lời ngay. Hai chúng tôi khoác tay
nhau tha thẩn men theo những dãy nhà đồ sộ. Người đàn bà lặng lẽ bước.
Tôi cũng chả buồn hỏi chuyện. Xung quanh không một bóng người. Xa xa,
dòng sông loang loáng bạc. Bên kia sông lấp lánh ánh đèn...
Bỗng nhiên có tiếng bánh xe lăn trên mặt đường. Tôi ngoái nhìn lại. Từ
xa, một chiếc ô tô đang vùn vụt lao về phía chúng tôi. Phải nói rằng đó là
một loại xe tốt nhất, bởi vì nó bon nhanh và êm đến nỗi chỉ trong chốc lát
hai chiếc đèn pha đã chiếu lóa mắt tôi. Chưa kịp định thần thì người bạn gái
đồng hành đột ngột ôm chầm lấy tôi, ghì sát vào ngực rồi áp chặt đôi môi
nóng hổi của ả vào môi tôi. Một mùi thơm nồng nàn khiến tôi ngây ngất...
Ngay phút đó tôi nghe tiếng xe chạy chậm hẳn đằng sau lưng, cửa xe hé
mở và đóng sầm lại ngay. Khi tôi đẩy vội được người ấy ra để nhìn thì
chiếc xe đã lướt xa về phía trước, chỉ còn chấm đèn đỏ lừ lập lòe sau đuôi
như báo hiệu một tai biến vừa tránh khỏi.
Trước vẻ kinh ngạc của tôi, người đàn bà chỉ cười khúc khích, vừa vuốt
nhẹ ống tay áo tôi vừa liếc mắt đưa tình:
— Anh đáng yêu lắm, giá mà được yêu anh? - Rồi ả lại nói thêm nửa úp
nửa mở - Anh đừng xấu hổ, không thể như thế được đâu, đời nào tôi lại yêu
anh.
Đi được mấy bước nữa lại nghe thấy tiếng huýt sáo lanh lảnh vang lên
giữa đêm khuya tĩnh mịch như để báo hiệu một việc gì. Lần này không kịp
nhìn quanh nữa, người đàn bà kỳ dị đẩy tôi dúi vào tường và lấy hết sức vít